Chỉ cần con bình an, khỏe mạnh lớn lên là đủ rồi.

Làm được hai mươi tám ngày, thư ký của Cao Lượng — Lâm Vi — đột nhiên xuất hiện, còn dẫn theo bốn tên côn đồ tóc vàng chặn trước sạp rau.

Cô ta nhìn tôi từ trên cao xuống, giọng đầy mỉa mai:

“Bà Cao từng phong quang rạng rỡ, giờ lại biến thành một bà bán rau rồi à?”

Tôi liếc cô ta một cái, lười đáp lời.

Cô ta từng quyến rũ Cao Lượng, bị tôi bắt gian tại trận, từ đó hai chúng tôi đối đầu gay gắt.

Cuối cùng cô ta bị Cao Lượng đuổi khỏi công ty.

Nhưng sau khi tôi vào tù, Cao Lượng lại cưới cô ta — đúng là trớ trêu của số phận.

Mấy tên côn đồ đứng chắn trước sạp, ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi.

Tôi định đuổi người.

Nhưng Lâm Vi lại liếc mắt ra hiệu cho bọn chúng.

Tên côn đồ lập tức đá lật sạp rau, gào to một tiếng:

“Con đĩ số một kinh thành, giết người xong còn dám ra bán rau, đúng là xui xẻo!”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

Tôi trừng to mắt, lưng bị đá mạnh một cái, cả người ngã nhào vào đống rác.

Vài cú gậy nặng nề giáng thẳng xuống người tôi.

Mùi rau thối rữa tanh nồng xộc vào mũi, toàn thân đau đến mức như muốn nổ tung.

Tôi co ro run rẩy, đến nhấc tay lên cũng không còn sức.

Không ít người vây lại, chửi tôi là đồ đĩ điếm, là kẻ giết người!

Tôi cố gắng đứng lên, lại bị ném thẳng mấy quả trứng vào người, trượt chân rồi ngã tiếp xuống đất.

Tiếng cười cợt vang lên không kiêng dè.

Lâm Vi đứng bên cạnh, giơ điện thoại lên chụp liên tục:

“Phải cho cả thế giới nhìn thấy! Kẻ giết người vừa ra tù! Lại còn là con đĩ! Đáng bị đánh chết!”

“Dừng tay!”

Cao Lượng vội vàng chạy tới, liếc tôi một cái, lông mày cau chặt.

“Đang làm cái trò gì thế này?”

Tim tôi thắt lại, cố gắng gượng đứng thẳng, không muốn để anh thấy mình thảm hại đến vậy.

Nhưng Lâm Vi lại đột nhiên òa khóc, nhào vào lòng anh.

“Chồng ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi! Em làm theo lời anh, mang năm nghìn tệ đến cho cô ta làm tiền sinh hoạt, ai ngờ cô ta lại muốn cướp tiền của em! Mấy anh này đều là thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi!”

Cô ta tủi thân kể lể từng tội danh của tôi.

Cao Lượng nhìn thẳng về phía tôi.

Bây giờ tôi chắc hẳn trông rất nực cười.

Cả người bẩn thỉu hôi hám, khóe miệng dính máu, đứng cũng không vững.

Nhìn Lâm Vi làm nũng trong lòng anh, tim tôi co thắt dữ dội, sống mũi cay xè.

Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ hỏi tôi có đau không.

Nhưng giờ đây, trong mắt anh chỉ còn sự ghê tởm cùng nụ cười lạnh lẽo.

“Thẩm Mạn, cô còn dám cướp tiền à! Ngồi tù chưa đủ sao? Tin hay không tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể cho cô ở tù đến chết!”

Tôi hé miệng, mọi lời biện giải đều trở nên vô nghĩa.

Lâm Vi lại giả nhân giả nghĩa kéo tay Cao Lượng:

“Thôi đi, cô ta cũng không dễ dàng gì, đừng so đo với cô ta nữa.”

Bà chủ sạp thấy sạp hàng của mình bị đập phá, lập tức chửi ầm lên.

Cao Lượng thở dài một tiếng:

“Đi theo tôi, tôi bồi thường cho bà.”

Hai người họ đi sang một bên tính tiền.

Tôi đứng dưới ánh nắng, mà toàn thân lạnh ngắt.

Tôi là phế vật.

Tôi là rác rưởi.

Loại người như tôi, vốn chỉ xứng đáng lặng lẽ chờ chết, không nên mơ tưởng quá nhiều.

Lâm Vi đột nhiên ghé sát tai tôi, giọng điệu đắc ý tột cùng.

“Hồi đó cô ép Cao Lượng đuổi tôi khỏi công ty, nhưng người cuối cùng cưới anh ấy, chẳng phải vẫn là tôi sao?”

“Nữ hoàng thương trường mười năm trước, giờ biến thành bà già bán rau, đúng là đáng thương.”

“Nghèo đến thế này rồi, hay để tôi giới thiệu khách cho cô nhé?”

Cô ta từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt, cười đến khoa trương.

“Nhưng loại hàng xấu xí như cô, nhiều nhất cũng chỉ đáng năm chục một lượt thôi!”

4.

Tôi nghiến chặt răng.

Cô ta lại đắc ý giơ tay trái lên lắc lắc.

Một viên kim cương cỡ chừng năm carat, lấp lánh đến mức làm tôi hoa mắt.

“Cô vào tù chưa đầy nửa năm, Cao Lượng đã cầu hôn tôi rồi. Hôn lễ thế kỷ, còn hoành tráng hơn hồi cô cưới anh ấy nhiều.”

Tôi sững người một lát, trong đầu hiện lên cảnh tôi và Cao Lượng kết hôn năm đó.

Khi ấy công ty anh đang gặp khủng hoảng tài chính.

Tôi thương anh, nói không cần làm đám cưới, chỉ mời mấy người trong nhà, ăn tạm một bữa ở quán nhỏ.

Nhẫn là do tôi tự chọn, kiểu bạch kim trơn đơn giản.

Tôi đeo suốt bao năm, cho đến ngày vào tù thì bị cảnh sát tháo xuống.

Sau này nghe nói tài sản đều bị tịch thu đem bán đấu giá, chiếc nhẫn ấy chắc cũng sớm không còn tung tích.

Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay Lâm Vi, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

“Chúc cô và Cao Lượng hạnh phúc.”

“Hạnh phúc?”

Cao Lượng mặt mày tái xanh, sải bước đi tới.

“Thẩm Mạn, cô còn biết xấu hổ không? Có phải cô sớm đã mong tôi ở bên người khác, để cô có thể quang minh chính đại tìm trai trẻ?”

Tôi vội lắc đầu, giọng run rẩy:

“Không phải vậy!”

Nhưng ánh mắt lại rơi xuống cổ anh.