Cổ họng tôi nghẹn lại, giả vờ như không nghe thấy, định hỏi tiếp.
Anh ta lại cắt ngang: “Cô đang ở đâu?”
Tôi do dự mấy giây rồi nói tên con phố, hy vọng biết thêm tin tức về con gái.
Cao Lượng nhanh chóng tìm đến, trông anh ta vẫn phong độ như trước, chỉ là đuôi mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn.
Tôi né tránh ánh mắt ghét bỏ của anh ta, giọng khẩn cầu: “Anh kể cho tôi nghe một chút về con gái đi…”
Nhưng anh ta lại hỏi tôi sống ở đâu.
Tôi không muốn để anh ta thấy mình khốn khó đến mức nào.
“Ngay đây thôi, nói ở đây được rồi.”
Vừa dứt lời, anh ta đã kéo tôi đi thẳng vào con hẻm bên cạnh.
“Dẫn đường!”
Tôi loạng choạng theo sau, mở cửa căn phòng trọ dưới tầng hầm.
Mùi ẩm mốc xộc lên mũi.
Anh ta nhíu mày nhìn quanh, khoanh tay, giọng chua chát.
“Đây là cuộc sống cô mong muốn sao?”
Tôi không đáp lời, chỉ lặp lại câu ấy:
“Anh kể cho tôi nghe về con gái đi.”
Anh quay người lại, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh.
“Thằng du côn đó rốt cuộc đã bỏ bùa mê gì vào cô, mà cô dám làm ra cái chuyện ngu xuẩn như ngoại tình rồi giết người?!”
“Tôi không có…”
Lời biện bạch mắc kẹt nơi cổ họng, nhẹ bẫng như lông vũ, đến chính tôi cũng thấy thật vô lực.
Nhưng anh lại như bị châm ngòi, tiến lên một bước.
“Cô muốn nghe chuyện của con gái sao? Được, vậy tôi nói cho cô nghe!”
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, trong mắt cuộn trào cơn phẫn nộ và uất ức bị đè nén suốt mười năm.
“Lúc cô vào tù, con bé mới có mười bảy tuổi!”
“Chuyện ầm ĩ đến mức ai cũng biết, ở trường nó bị bắt nạt, ngẩng đầu lên cũng không nổi!”
“Thành tích của nó vốn tốt đến thế nào, cô có biết không? Chỉ vì chuyện nhơ nhuốc của cô, tôi buộc phải đưa nó ra nước ngoài!”
Anh nhìn chằm chằm tôi, từng chữ như rỉ máu.
“Thẩm Mạn, vì một gã đàn ông như thế, có đáng không?”
Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng năm đó, khi bắt gặp trong nhà kho.
Tôi mơ hồ gật đầu:
“Đáng.”
“Cô—!”
Cao Lượng tức đến mặt mày xanh mét, giơ tay định đánh, cuối cùng lại nghiến răng siết chặt nắm đấm.
“Đê tiện!”
Anh hít sâu mấy hơi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của tôi.
Rồi ném một chùm chìa khóa lên bàn.
“Căn nhà cũ ở phía tây thành phố đang bỏ không, cô đến ở tạm mấy tháng đi, đừng giày vò bản thân nữa!”
Tôi nhìn chằm chằm chùm chìa khóa, ánh mắt vô hồn, không có phản ứng.
Tôi không muốn dựa dẫm vào anh, chỉ muốn lặng lẽ chờ chết.
Anh nhìn tôi vài giây, rồi miễn cưỡng mở miệng:
“Mộng Mộng… là cháu gái cô, đang học ở mẫu giáo Hằng Hải.”
“Muốn gặp thì lén đến nhìn một chút thôi, đừng để mẹ nó thấy, càng đừng nghĩ đến chuyện quấy rầy họ.”
Tôi vội vàng gật đầu, trái tim tê liệt cuối cùng cũng khẽ rung động.
Buổi chiều, tôi dò hỏi khắp nơi rồi tìm được mẫu giáo.
Núp sau gốc cây, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một gia đình ba người giống hệt trong tấm ảnh treo trên xe.
Con rể dáng vẻ nho nhã, tuấn tú, con gái cười rất hạnh phúc.
Hai vợ chồng mỗi người nắm một tay cục bột nếp nhỏ, vừa đi vừa nói cười, bước lên xe bảo mẫu.
Cơn đau thắt nơi lồng ngực ập đến dữ dội, tôi ôm ngực ngồi thụp xuống, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.
Đáng lắm, thật sự đáng lắm.
Năm đó gánh tội thay con, tôi chỉ cầu nó bình an hạnh phúc, giờ đây, tất cả đều đã có.
Mấy ngày sau đó, tôi ngày nào cũng lén đến trước cổng mẫu giáo nhìn một chút.
Chỉ cần thấy nụ cười trên gương mặt con gái và cháu ngoại, trong lòng tôi liền tràn ngập an ủi.
Cái ý nghĩ chờ chết ấy, bỗng dưng nhạt dần.
Tôi muốn sống tiếp, muốn sống thêm vài năm nữa, ít nhất là sống đến khi cháu ngoại lên cấp hai.
3.
Tôi muốn tìm việc làm, chạy vạy mấy ngày, cuối cùng chỉ có một bà chủ quầy rau chịu nhận tôi.
Lương một tháng một nghìn tám, bao hai bữa ăn.
Tôi còn xin mỗi ngày nghỉ nửa tiếng, bà chủ cũng đồng ý.
Vừa đi làm, vừa có thể ghé nhìn cháu ngoại.
Cuộc sống bỗng dưng có thêm hy vọng.
Tôi làm càng lúc càng quen tay, bà chủ thường khen tôi tiếp thu nhanh.
Bà không biết, tôi cũng từng tốt nghiệp trường đại học hàng đầu, mười năm trước còn là phó tổng của công ty Cao Lượng.
Việc quen biết Cao Lượng cũng bắt nguồn từ một cuộc thi tranh biện ở đại học.
Hôm đó tôi một mình đấu khẩu cả hội trường, thắng khoa của họ, không lâu sau anh liền bắt đầu theo đuổi tôi điên cuồng.
Anh nói anh mê nhất là dáng vẻ của tôi trên sân tranh biện, khi khiến anh câm họng không nói nên lời.
Chúng tôi từng là cặp vợ chồng kiểu mẫu khiến ai cũng ngưỡng mộ, vừa tốt nghiệp đã kết hôn.
Không lâu sau có con gái, công ty cũng ngày càng ăn nên làm ra.
Thế nhưng chuyện xảy ra khi con bé học lớp mười hai năm ấy, đã hoàn toàn nghiền nát sự bình yên.
Tôi chỉ thấy may mắn vì tất cả tội danh đều do tôi gánh hết.
Con gái cũng quên sạch mọi chuyện.

