May mà tôi mắc u/ ng th/ ư giai đoạn cu/ối, nên được ra t/ ù sớm mấy tháng.

Con gái đứng đợi trước cổng trại giam, đã lớn lên xinh đẹp như tôi từng tưởng tượng.

Tôi mỉm cười mãn nguyện, nhưng nó lại ghét bỏ lùi lại một bước:

“Vừa già, cười còn xấu nữa!”

“Dám ngoại tình gi e c người, giờ bị như này là đáng đời!”

Nó m/ ắ/ng tôi một tràng, lời lẽ cực kỳ chua cay.

Còn tôi thì cứ tham lam nhìn chằm chằm nó, càng nhìn càng thấy yên lòng, không tài nào kìm được khóe miệng đang cong lên.

Mười năm tù không uổng phí, năm đó lén thay con gái gánh tội, đáng lắm!

1.

Con gái mở cửa chiếc Ferrari màu đỏ, liếc tôi một cái đầy khó chịu.

“Thẩm Mạn, mau lên xe!”

“Có mặt!”

Không trả lời là sẽ bị đánh, tôi phản xạ có điều kiện mà đáp lại.

Nó khựng lại một giây, cau mày vẻ ghê tởm.

“Đồ tiện chủng, ngồi tù lâu quá hóa thành thói!”

Tôi lúng túng chui vào xe, khóe mắt lại liếc thấy tấm ảnh gia đình treo trên gương chiếu hậu.

Con bé cười rạng rỡ, trong lòng ôm một đứa bé.

Bên trái là chồng cũ tôi – Cao Lượng, bên phải là một người đàn ông trẻ lạ mặt.

Không có tôi.

Vậy là nó kết hôn và có con rồi sao?

Tôi vừa định hỏi thì tấm ảnh đã bị giật xuống.

“Nhìn thêm một giây nữa cũng là sỉ nhục ảnh gia đình tôi!”

Nó nghiến răng trừng mắt với tôi: “Tôi cảnh cáo bà, đừng đến phá cuộc sống yên ổn mà tôi vất vả mới có được!”

Nói đoạn, ánh mắt nó nhìn tôi đầy phức tạp.

Giống như đang cố tỏ ra bình tĩnh.

“À, đúng rồi, bà ngồi tù chưa được bao lâu thì ba tôi cưới cô thư ký Lâm Vi.”

“Cô ấy xinh hơn bà, biết ăn diện hơn, cũng hiểu ba tôi hơn.”

“Quan trọng nhất là—cô ấy không ngoại tình rồi giết người sau lưng cả nhà!”

Vừa nói, nó vừa lấy trong túi xách ra một xấp tiền mặt, vung tay ném ra sau.

Tiền bay tán loạn lên người tôi.

“Mười ngàn này đủ cho bà sống một thời gian. Yên tâm, nghĩa vụ nên làm, tôi không thiếu.”

Tiền vung vãi đầy ghế sau.

Tôi luống cuống cúi xuống nhặt, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Không cần đâu, tôi có thể…”

“Giết người rồi mà còn ra vẻ thanh cao cái nỗi gì?”

Nó lạnh giọng ngắt lời: “Lỡ đến lúc đó không có tiền ăn, chết đói ngoài đường, cảnh sát chẳng phải lại gọi tôi đi nhận xác sao!”

Tay tôi khựng lại, vị chua xót lan ra từ lồng ngực.

Dù giờ không dùng đến, nhưng vài tháng nữa chết rồi, cuối cùng vẫn sẽ làm phiền nó.

Tôi cẩn thận xếp tiền lại, siết chặt trong tay, lòng bàn tay nóng rực như bỏng.

“Xin lỗi!”

Cổ họng khô khốc, tôi chỉ biết lặp lại lời xin lỗi.

“Mẹ xin lỗi con…”

“Xuống xe! Cút ngay cho tôi!”

Nó gào lên, từ ghế lái bước xuống, giận dữ mở cửa sau.

Nó túm lấy tay tôi kéo ra khỏi xe.

Ngực nó phập phồng, trong mắt đầy giận dữ.

“Bà không xứng làm mẹ tôi! Bà là nỗi nhục vĩnh viễn của cả nhà tôi! Thẩm Mạn, cút đi cho khuất mắt tôi!”

Tôi lảo đảo xuống xe, nó lập tức phóng xe đi mất.

Tôi ôm chặt mớ tiền trong tay, trông như ngọn nến sắp tàn trước gió, vừa thảm hại vừa nực cười.

Tôi đã năm mươi tuổi.

Mười năm tù, tài sản năm xưa sớm bị tịch thu, tế bào ung thư cũng đã di căn khắp cơ thể.

Tôi vốn định quay về quê chờ chết, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ rời xa con gái.

Sau một hồi loanh quanh, tôi tìm được một căn phòng trọ dưới tầng hầm ở ngoại ô, giá sáu trăm một tháng, trả trước ba tháng.

Tôi mua mấy món đồ dùng rẻ nhất, co ro nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo, cố chịu đựng cơn đau.

Tôi lại nghĩ đến bức ảnh gia đình đã thấy trong xe.

Năm đó gánh tội thay con, tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất—mong con gái được hạnh phúc và khỏe mạnh.

Xem ra, nguyện vọng đã thành hiện thực rồi.

Nhưng mười năm tôi bỏ lỡ ấy, rốt cuộc nó đã trải qua những gì?

Tôi không dám quấy rầy nó nữa.

Sau một hồi do dự, tôi dùng điện thoại công cộng gọi đến số của chồng cũ, số đã khắc sâu trong trí nhớ.

“Tút… tút…”

Một lúc lâu sau mới có người bắt máy, tim tôi bỗng đập thình thịch.

Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, vẫn dịu dàng như xưa.

“Alo?”

2.

Tôi im lặng hai giây rồi mở lời: “Là tôi đây.”

Điện thoại lập tức bị dập máy.

Tôi gọi lại nhiều lần, cuối cùng mới có người bắt.

Cao Lượng kiềm chế sự bực bội: “Nói đi!”

Tôi liếm môi khô khốc, giọng mang theo chút mong đợi.

“Nam Nam… con bé kết hôn rồi sao? Có con rồi à?”

Anh ta im lặng mấy giây, bỗng bật cười khẩy.

“Mười năm trời, cô không chịu gặp tôi lấy một lần, giờ ra tù rồi mới nhớ tới mà gọi à?”

Tôi từng nhờ quản giáo từ chối tất cả các cuộc thăm nuôi.

Nhưng anh ta lại đến đăng ký suốt mười năm?