11
Lê Hoài Luật đặc biệt để tâm đến chuyện tôi sang Đức cùng Leo.
Đặc biệt là khi biết tôi đã cùng Leo chơi ở miền Nam nước Pháp suốt mấy ngày, sắc mặt anh càng khó coi hơn.
Chỉ cần Leo đến bệnh viện thăm anh, anh lập tức trở nên cực kỳ bám người, liên tục đòi tôi hôn.
Tôi dở khóc dở cười, bẹo má anh:
“Người ta có lòng tốt đến thăm anh, sao mặt anh cứ khó chịu thế hả?”
Anh hừ nhẹ:
“Em còn nhỏ, không hiểu chuyện.
Mới quen người ta được bao lâu mà đã cùng nhau sang Đức?
Lỡ đâu cậu ta là kẻ lừa đảo thì sao?”
Tôi bó tay:
“Em còn lớn hơn cậu ấy hai tuổi đó.”
Anh lập tức phản bác:
“Ngay cả tuổi tác của cậu ta mà em cũng biết?”
“Lỡ đâu cậu ta sửa tuổi trên giấy tờ thì sao?”
“Với lại ai nói nhỏ tuổi thì không có tâm cơ?
Toàn là giả bộ đáng yêu để lừa em thôi!”
Tôi: “…”
Tôi khoanh tay, nhìn anh cười như không cười:
“Nếu đã quan tâm thế, vậy sao mấy năm trước anh còn hào phóng vung tiền cho từng người bạn trai của em?”
Lê Hoài Luật cứng đờ, ánh mắt bắt đầu trốn tránh.
Tôi nhấn thêm:
“Cứ mỗi lần em có bạn trai,
Là lại có một ông Bụt giấu mặt rót tiền vào công ty bọn họ.
Đến giờ em vẫn chưa đoán ra ai là người hào phóng như vậy đâu nha.”
Anh siết chặt tay, đột nhiên lên tiếng:
“Vì anh mong em hạnh phúc.”
Tôi sững người.
Anh chậm rãi nói tiếp:
“Anh đã rất cố gắng thuyết phục bản thân rằng chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là đủ.
Dù người ở bên cạnh em có là ai đi nữa.”
Tôi nhìn anh, tim như bị bóp nghẹt.
“Vậy còn bây giờ?”
Ánh mắt anh tối lại, giọng nói trầm thấp, khàn đặc:
“Bây giờ… anh càng ngày càng tham lam.
Anh muốn em hôn anh, yêu anh, mãi mãi ở bên anh.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, lồng ngực như bị lấp đầy bởi thứ cảm xúc vừa chua xót vừa ấm áp.
Tôi bước đến, thì thầm bên tai anh:
“Vậy anh có biết em sắp làm gì không?”
Tiếng cạch vang lên giòn giã.
Cửa phòng bệnh bị khóa trái lại.
Hơi thở của Lê Hoài Luật lập tức rối loạn.
Tôi vòng tay lên cổ anh, cúi xuống, ghé sát vào tai anh, khẽ nói:
“Anh có thể tham lam cả đời.”
Hương bạc hà từ nước súc miệng lan tỏa trong từng hơi thở.
Bàn tay anh đặt sau gáy tôi nóng đến đáng sợ.
Chân anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chưa thể dùng quá nhiều sức.
Nhưng không sao—
Tôi có thể tự mình làm tất cả.
Bộ đồ bệnh nhân nhàu nát bị vứt xuống sàn.
Chiếc giường cũ kỹ phát ra những tiếng kẽo kẹt khe khẽ.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, giọng tôi gọi “Anh trai” hòa lẫn trong những tiếng thở gấp đầy kìm nén của Lê Hoài Luật, vang vọng cả một đêm dài.
12
Sau khi vết thương của Lê Hoài Luật gần như hồi phục hoàn toàn, tôi chuẩn bị quay về nước trước.
Công việc bên này của anh vẫn còn một số việc cần xử lý.
Biết tôi sắp về, những ngày gần đây, anh cứ bám lấy tôi như một linh hồn vất vưởng.
Đến cả lúc tôi đi vệ sinh, anh cũng muốn đi theo.
Anh ôm tôi từ phía sau, giọng khàn khàn:
“Bảo bối, về rồi… em vẫn yêu anh chứ?”
“Lúc gặp lại, trong lòng em còn có anh không?”
“Bảo bối, chờ anh. Một tuần nữa, anh sẽ về!”
Tôi biết anh đang bất an.
Anh sợ sau khi tôi về nước, dưới áp lực của gia đình, tôi sẽ lại một lần nữa từ bỏ mối quan hệ này.
Vậy nên, anh trân trọng từng ngày ở bên tôi, coi mỗi ngày ở Đức là ngày cuối cùng bên nhau.
Để anh an tâm, tôi cũng không ngại nuông chiều anh một chút.
Nhưng càng thực hành nhiều, kinh nghiệm của anh càng dày lên theo cấp số nhân…
Thời gian kéo dài thì thôi cũng được.
Nhưng chiêu trò ngày càng nhiều là sao?!
Rõ ràng người dùng sức là anh ấy, vậy mà người đau lưng, mỏi chân lại là tôi.
Tôi không biết trâu có bao giờ bị làm việc đến chết không.
Nhưng mảnh ruộng này của tôi… thật sự sắp bị cày nát rồi.
Thế nên, đêm trước khi về nước, tôi nhấn mạnh ba lần với Lê Hoài Luật rằng:
“Không. Được. Phiền. Em.”
“Em muốn ngủ. Một giấc ngủ thuần khiết!”
Anh không phản bác, chỉ nhẹ nhàng đảm bảo rằng anh sẽ không chủ động.
Hừ, không chủ động là được.
Lúc Lê Hoài Luật mở cửa phòng tắm bước ra, tôi vẫn còn tin rằng tối nay tôi có thể giữ mình trong sạch như một chính nhân quân tử.
Tôi, Kiều Cẩm Duyệt, tối nay dù có đói đến chết, dù có phải nhảy từ đây xuống… cũng sẽ không…
…
So với sơ mi trắng, thứ còn gợi cảm hơn chính là một chiếc sơ mi trắng ướt đẫm, dán chặt vào cơ bụng rắn chắc.
Cộng thêm đôi tai sói trên đầu và chiếc đuôi lắc lư phía sau…
Tôi mới chỉ hôn nhẹ một cái, anh đã bắt đầu phát ra những tiếng rên trầm khàn.
Anh thật quá đáng.
Biết rõ sáng mai tôi phải lên máy bay.
Mà vẫn còn cố tình dụ dỗ tôi.
Nhưng…
Mẹ nó, ngon quá!
13
Lê Hoài Luật không nói ra, nhưng tôi biết anh rất để ý đến ý kiến của gia đình.
Chỉ cần người nhà chưa đồng ý, anh sẽ luôn sống trong lo sợ rằng một ngày nào đó, tôi lại rời xa anh.
Trước khi lên máy bay, tôi nói với anh rằng tôi đã có cách giải quyết.
Anh chỉ cần hợp tác với tôi là được.
Cách hợp tác rất đơn giản—khi về nước, mang theo Leo.
Anh không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Một tuần sau, vừa về đến nhà, anh đã nghe tin mình “come out” từ miệng tôi.
Người yêu trên danh nghĩa của anh chính là Leo.
Lê Hoài Luật: “……”
Như Lỗ Tấn từng nói:
“Muốn mở một cánh cửa, chẳng ai đồng ý. Nhưng nếu bảo phá nóc nhà, sẽ có người sẵn sàng thỏa hiệp.”
Hôm Lê Hoài Luật dẫn “bạn trai” về gặp mặt gia đình…
Tôi cũng dắt theo “chồng Dubai” về nhà.
Lê Hoài Luật quỳ gối, tha thiết nói về tình yêu không phân biệt giới tính.
Tôi ôm mặt khóc lóc, cầu xin ông ngoại chấp nhận cho tôi làm vợ lẽ thứ ba của một doanh nhân Dubai.
Ông ngoại nuốt vội viên thuốc trợ tim, giọng run rẩy gọi đây là nỗi bất hạnh của gia đình.
Cậu tôi hốt hoảng gọi điện, muốn mời thầy phong thủy đến kiểm tra xem có phải phần mộ tổ tiên đã bị động chạm gì không.
Sau một ngày náo loạn, cuối cùng cậu tôi chốt hạ một câu:
“Chỉ cần hai đứa chia tay bạn trai hiện tại, mọi chuyện đều có thể thương lượng.”
Tôi chớp mắt, bĩu môi đầy ấm ức:
“Nhưng trong lòng con chỉ có Leo.”
Lê Hoài Luật lập tức phụ họa:
“Con cũng chỉ yêu người của con thôi!”
Ông ngoại hít sâu một hơi, cây gậy gỗ trong tay gõ mạnh xuống sàn.
“Đủ rồi!
Chia tay hai đứa kia đi, chuyện của hai đứa, ta sẽ không phản đối nữa!”
Tôi và Lê Hoài Luật nhìn nhau, cố gắng đè nén khóe môi đang muốn nhếch lên.
Tôi chớp mắt vô tội, ngây thơ hỏi lại:
“Ông nói gì cơ?
Con vẫn luôn chỉ coi Lê Hoài Luật là anh trai thôi mà.”
Lê Hoài Luật tỏ vẻ chân thành, nhẹ giọng tiếp lời:
“Đúng vậy, con vẫn luôn xem Tiểu Duyệt là em gái.”
…Một cặp “anh em” có sở thích cãi nhau bằng… miệng, trên giường.
Ông ngoại đập bàn, rống lên:
“Ít giở trò trước mặt ông già này đi!”
Tôi nhún vai, “bất đắc dĩ” nhìn sang người yêu Dubai của mình:
“Em yêu, mặc dù em là tất cả của anh, nhưng ông ngoại không đồng ý…
Nên anh không thể theo em đến Dubai được.
Xin lỗi nhé.”
Bên cạnh, Lê Hoài Luật mặt mày đau khổ, ngay tại chỗ “nói lời chia tay” với Leo.
Màn kịch lớn kết thúc, diễn viên phụ chuẩn bị rút lui.
Nhưng đúng lúc cả hai sắp ra về, ông ngoại bỗng nhiên gọi chúng tôi lại.
“Thôi được rồi, người ta lặn lội đường xa đến đây diễn chung với hai đứa, ít nhất cũng phải cho người ta một bữa cơm chứ.”
Tôi chột dạ liếc nhìn Lê Hoài Luật, nhưng vẫn cố cứng miệng:
“Diễn gì mà diễn chứ, ông ngoại, bọn con là tình yêu đích thực!”
Ông hừ lạnh, liếc tôi một cái:
“Cái đầu óc nhỏ của con, chỉ cần chớp mắt một cái, ông đã biết con đang giở trò gì rồi.”
Nói xong, ánh mắt sắc bén của ông chuyển hướng sang Lê Hoài Luật.
“Cậu theo tôi vào thư phòng một chuyến.”
Tôi lập tức căng thẳng, lo lắng nhìn về phía Lê Hoài Luật.
“Ông ngoại, anh ấy…”
“Yên tâm, ông không ăn thịt nó đâu.”
Ông trừng tôi một cái, hừ lạnh, rồi đi thẳng lên lầu.
Lê Hoài Luật vỗ nhẹ lên vai tôi, trấn an, rồi theo ông bước vào thư phòng.
Hai tiếng trôi qua.
Cả hai người nói chuyện trong đó hai tiếng đồng hồ, tim tôi cũng treo lơ lửng suốt hai tiếng đồng hồ.
May mắn là khi họ đi ra, sắc mặt cả hai đều ổn.
Lê Hoài Luật dìu ông ngoại xuống cầu thang, nhân lúc không ai để ý, anh nhìn tôi khẽ gật đầu.
Thành công rồi!
Cuối cùng, hòn đá đè nặng trong lòng tôi cũng được gỡ xuống.
Tôi vui vẻ chạy đến bên ông ngoại, nở nụ cười lấy lòng.
“Ông ngoại ơi…~”
Ông liếc tôi một cái, gương mặt đầy kiêu ngạo.
“Khát quá.”
“Ông muốn uống trà Lục An Qua Phiến hay Tây Hồ Long Tỉnh? Để con đi pha cho ông!”
“Mệt rồi.”
“Ông bị đau vai hay nhức chân? Để con xoa bóp cho ông!”
“Chán quá.”
“Ông muốn nghe hí kịch hay chơi cờ?
Hay là con kiếm mấy bà cụ đến nhảy múa ngoài quảng trường với ông nhé?”
…
Sau khi dỗ dành ông ngoại vui vẻ, trời cũng gần mười giờ tối.
Về đến nhà, tôi tò mò hỏi Lê Hoài Luật rốt cuộc anh và ông ngoại đã nói gì trong thư phòng suốt hai tiếng.
Nhưng anh né tránh không chịu trả lời, bắt đầu đánh trống lảng.
“Hôm nay em gọi cậu ta là ‘bảo bối’ đến năm lần.”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tóc anh phản chiếu một lớp ánh sáng mềm mại, hàng mi dài phủ bóng xuống mắt, càng làm anh trông tội nghiệp hơn.
“Còn nói với ông ngoại rằng cậu ta mới là tình yêu đích thực của em.”
Ngón tay anh chậm rãi trượt lên, cuốn lấy lọn tóc tôi, xoay xoay giữa các ngón tay.
Tôi bĩu môi:
“Đó là diễn kịch thôi mà!”
Trọng lượng cơ thể anh bất ngờ đè lên vai tôi, môi anh nhẹ nhàng chạm vào vùng da dưới xương quai xanh, khẽ cắn rồi mút nhẹ.
Tư thế này không thoải mái lắm, tôi dich người sang một bên.
Nhưng ngay lập tức, eo tôi bị anh siết chặt, kéo ngược về.
Tôi hốt hoảng, chưa kịp phản ứng thì đã bị đặt lên đùi anh.
Bộ sơ mi trắng trên người anh vẫn ngay ngắn như cũ, nhưng lại càng làm nổi bật cặp kính gọng bạc và gương mặt gầy hơn so với năm năm trước.
…
Cảm giác nguy hiểm ngày càng rõ ràng.
Như một ngọn lửa sắp bùng cháy.
Như dòng nước chảy róc rách, len lỏi qua từng kẽ hở.
Cuối cùng, trong những tiếng thở gấp xen lẫn âm thanh ướt át, dòng thác đổ ào ạt.
Nhưng đối với anh, vẫn chưa đủ.
Anh nói—
“Một tuần qua lỡ mất quá nhiều lần, phải bù lại hết.”
…
Trong từng đợt quấn quýt kịch liệt, tôi cắn răng, gầm lên:
“Anh gái anh chứ!!!”
Lê Hoài Luật siết lấy tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau, giọng trầm thấp thì thầm bên tai:
“Ừ, anh mãi mãi là của em.”
(HẾT.)