Ngày thứ hai Trần Dật Chu “đi công tác”, Chủ Nhật.
GPS hiển thị xe của anh ta đỗ tại một khu nghỉ dưỡng ở thành phố lân cận.
Khu nghỉ dưỡng đó tôi biết, nổi tiếng với suối nước nóng và sự riêng tư. Căn phòng rẻ nhất ở đó cũng phải 3.200 tệ một đêm.
Trần Dật Chu từng nói với tôi, khách sạn ban tổ chức sắp xếp là chuỗi khách sạn bình dân. 280 tệ một ngày.
Tôi ngồi trong phòng làm việc, mở máy tính.
Đăng nhập vào email của Trần Dật Chu. Mật khẩu là ngày sinh của anh ta cộng với ngày sinh của tôi. Tất cả mật khẩu của anh ta đều là tổ hợp này. Chưa từng thay đổi. Vì anh ta có trí nhớ rất kém.
Hộp thư rất sạch sẽ. Email công việc, quảng cáo, hóa đơn.
Tôi bấm vào thư mục Đã xóa.
Bên trong có ba email.
Người gửi đều từ cùng một địa chỉ: yaoyao_0311@…
Thời gian lần lượt là thứ Tư tuần trước, thứ Sáu tuần trước và ngày hôm qua.
Tiêu đề đều để trống.
Nội dung chỉ có một câu: “Phòng đặt xong rồi, đợi anh đến.”
File đính kèm là thư xác nhận đặt phòng khách sạn.
Chụp ảnh màn hình, lưu lại.
Sau đó tôi mở tài khoản đám mây (Cloud) của Trần Dật Chu.
Anh ta có thói quen sao lưu tài liệu quan trọng lên đó. Bao gồm cả ảnh.
Tôi nhập mật khẩu. Đăng nhập thành công.
Các thư mục ảnh được sắp xếp rất gọn gàng: Công việc, Cuộc sống, Du lịch.
Tôi bấm vào thư mục “Du lịch”. Lần cập nhật gần nhất là ba tháng trước, lúc chúng tôi đi Đại Lý.
Kéo xuống dưới nữa.
Có một album bị ẩn. Cần mật khẩu cấp 2.
Tôi thử 6 số cuối điện thoại của anh ta. Không đúng.
Thử 6 số cuối CCCD. Không đúng.
Thử ngày kỷ niệm ngày cưới. Không đúng.
Tôi khựng lại, suy nghĩ một chút.
Nhập 0311.
Album mở ra.
Bên trong toàn là ảnh của người phụ nữ đó.
Ở bãi biển, ở nhà hàng, trong phòng khách sạn.
Có ảnh selfie, có ảnh Trần Dật Chu chụp cho cô ta.
Bức ảnh mới nhất là chiều hôm qua. Đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách sạn.
Người phụ nữ mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc ướt sũng, tạo dáng bắn tim trước ống kính.
Ở hậu cảnh, Trần Dật Chu đang quấn khăn tắm, đang lau tóc.
Anh ta chỉ lộ nửa người.
Nhưng thế là đủ rồi.
Tôi phóng to bức ảnh.
Nhìn rõ cách thắt đai áo choàng tắm của người phụ nữ. Là cách Trần Dật Chu hay dùng, quấn hai vòng, thắt một nút thắt rất phức tạp.
Tôi đã dạy anh ta rất nhiều lần, anh ta đều không học được.
Bây giờ thì học được rồi.
Để thắt cho người khác.
Tôi xem tiếp từng tấm một. Ngón tay trượt trên touchpad, vững vàng như đang cầm dao mổ.
Tổng cộng 91 bức ảnh.
Trải dài trong suốt ba tháng.
Địa điểm từ thành phố chúng tôi đang sống sang các thành phố lân cận, rồi đến Đại Lý.
Hóa ra tháng trước anh ta bảo đi Thượng Hải công tác, thực chất là đưa cô ta đi Đại Lý.
Tiêu bằng số tiền chúng tôi đã tiết kiệm suốt hai năm để đổi xe.
Chương 8
Tôi tắt trang web Cloud.
Mở ứng dụng ngân hàng.
Kiểm tra tài khoản chung.
Số dư: 41.823,67 tệ.
Ba tháng trước, con số này là 320.000 tệ.
Đã bốc hơi hơn 27 vạn (270.000) tệ.
Lịch sử giao dịch bị xóa rất sạch sẽ.
Nhưng lịch sử chuyển khoản thì không xóa được.
Có ba khoản chuyển tiền lớn, đều chuyển cho một tài khoản tên là “Tô Dao”.
Một khoản 6 vạn, một khoản 9 vạn, một khoản 7 vạn.
Ghi chú đều là “Cho vay”.
Tô Dao.
Chắc chắn là người phụ nữ tóc màu hạt dẻ đó.
Tôi chụp ảnh màn hình. Lưu lại.
Sau đó tôi gọi điện cho tổng đài ngân hàng.
“Chào chị, tôi muốn tra cứu chi tiết các khoản tiêu dùng lớn trong tài khoản của tôi ba tháng gần đây.”
“Xin hỏi có phải chính chủ tra cứu không ạ?”
“Vâng.”
“Tôi cần xác minh thông tin cá nhân. Xin hỏi số CCCD của chị là…”
Tôi đọc số CCCD của Trần Dật Chu.
“Xin hỏi mã xác thực sẽ gửi về số điện thoại đã đăng ký của chị đúng không ạ?”
“Đúng vậy.”

