Không đi đến ga tàu cao tốc.
Mà chạy theo hướng ngược lại.
Lên đường cao tốc ra khỏi thành phố.
Tôi chụp màn hình.
Lưu vào album “Bằng chứng”.
Sau đó tôi bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.
Lau chùi sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà.
Đặc biệt là phòng ngủ.
Tôi tháo tung ga trải giường, vỏ chăn, ném hết vào máy giặt. Đổ lượng nước sát khuẩn gấp đôi bình thường.
Trên gối của Trần Dật Chu có vài sợi tóc màu hạt dẻ.
Tôi dùng nhíp gắp lên, cho vào túi zip. Viết nhãn dán: “Ngày 28 tháng 10 năm 2023, gối phòng ngủ chính”.
Làm xong mọi việc, tôi ngồi xuống sô pha.
Bật TV. Tùy tiện tìm một chương trình tạp kỹ.
MC cười đùa khoa trương. Các khách mời hắt nước vào nhau.
Rất ồn ào.
Nhưng trong nhà quá yên tĩnh, tôi cần một chút âm thanh.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn Wechat của Trần Dật Chu.
“Anh lên tàu rồi, tín hiệu có thể hơi kém, đến nơi anh gọi em nhé.”
Đính kèm là một bức ảnh chụp bên trong toa tàu cao tốc. Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt đi vun vút.
Tôi phóng to bức ảnh.
Nhìn kỹ hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ.
Trong hình phản chiếu lờ mờ thấy được tay của người chụp ảnh. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ.
Đồng hồ nữ.
Màu vàng hồng, nạm kim cương.
Trần Dật Chu chưa bao giờ đeo đồng hồ. Càng không thể đeo đồng hồ nữ.
Tôi trả lời: “Vâng, anh đi cẩn thận.”
Sau đó tôi lưu bức ảnh kia lại. Dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh kéo độ tương phản, tăng độ sắc nét.
Đường nét của cổ tay và chiếc đồng hồ càng rõ ràng hơn.
Tôi lên mạng tìm mẫu tương tự.
Dòng Serpenti của Bvlgari, giá niêm yết 52.000 tệ.
Lương tháng của Trần Dật Chu là 25.000 tệ.
Anh ta phải nhịn ăn nhịn tiêu hai tháng trời mới mua nổi chiếc đồng hồ này.
Nhưng anh ta lại mua cho người phụ nữ đó.
Bằng tiền trong tài khoản chung của chúng tôi.
Chương 6
Tôi tắt TV.
Căn nhà lại chìm vào im lặng.
Nắng ngoài cửa sổ rất đẹp. Chiếu lên sàn nhà, sáng đến chói mắt.
Tôi bỗng nhớ lại ba năm trước, khi chúng tôi mới chuyển đến căn hộ này.
Trần Dật Chu bế bổng tôi lên quay vòng vòng, nói: “Vợ ơi, cuối cùng chúng mình cũng có nhà riêng rồi.”
Khi đó mắt anh ta rất sáng. Lúc nhìn tôi, cứ như đang nhìn cả thế giới.
Bây giờ đôi mắt đó đang nhìn một người phụ nữ khác.
Bằng đúng ánh mắt như vậy.
Điện thoại lại rung.
Lần này là tin nhắn thoại của cô bạn thân Phương Niệm.
“Vãn Vãn, ra ngoài lượn phố không? Ngân Thái mới mở một tiệm bánh Pháp, nghe nói bánh ngàn lớp đỉnh lắm.”
Tôi nhấn giữ nút ghi âm, cố gắng làm cho giọng mình nghe bình thường nhất có thể: “Hôm nay thôi, tao hơi mệt.”
“Mày sao thế? Giọng nghe lạ lạ.”
“Không sao, đêm qua ngủ không ngon thôi.”
“Trần Dật Chu đâu? Lại tăng ca à?”
“Đi công tác rồi.”
“Lại đi công tác?” Giọng Phương Niệm lộ rõ vẻ bất mãn, “Tháng này lần thứ mấy rồi? Công ty ông ấy bóc lột người quá đáng.”
“Ừ.”
“Vậy mày ở nhà một mình chán lắm, ra đây đi, tao đi với mày.”
“Thật sự không cần đâu, tao muốn nghỉ ngơi.”
“Được rồi…” Phương Niệm khựng lại một chút, “Thế có chuyện gì phải gọi tao ngay nhé, đừng có ôm đồm một mình.”
“Biết rồi.”
Tắt điện thoại.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Ảnh đại diện của Phương Niệm là ảnh chụp chung với bạn trai. Hai người cười rất ngọt ngào.
Năm ngoái cô ấy thất tình, khóc lóc vật vã, là tôi ở bên cạnh cùng cô ấy vượt qua.
Bây giờ cô ấy có tình yêu mới, hạnh phúc rạng ngời.
Còn tôi thì sao?
Cuộc hôn nhân của tôi đang thối rữa.
Còn tôi vẫn đang tưới nước, bón phân cho nó, giả vờ như nó đang phát triển rất tốt.
Thật nực cười.
Tôi đi ra ban công.
Gió thổi qua, hơi lạnh.
Trong vườn hoa dưới lầu, một cặp vợ chồng già đang đi dạo. Ông cụ nắm tay bà cụ, đi rất chậm. Thỉnh thoảng họ dừng lại, chỉ vào một bông hoa nào đó và nói điều gì đấy. Rồi cùng nhau cười.
Tôi nhìn rất lâu.
Đến khi mắt cay xè.
Chương 7

