4

“Em và cậu ta là gì của nhau?”

Bạch Lương nói từng chữ, giọng như cố kìm nén, nhưng trong câu chữ đã mang theo sát khí khiến người ta sợ hãi.

“Em xin tiền cậu ta à?”

“Hay là… cậu ta cho nhiều hơn anh?”

Hệ thống ré lên trong đầu:
【Hắc hóa 90 rồi! Kích thích anh ta đi! Nhanh lên, nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi!】

Tôi vung tay, tát anh một cái.

“Anh chất vấn cái gì? Em quen ai là việc của em, xin tiền ai cũng không đến lượt anh xen vào, đúng không, ‘anh… trai… tốt’ của em?”

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gọi anh là “anh trai”.

Giọng điệu cay độc, hỗn láo, khiêu khích đến cực điểm.

Mặt Bạch Lương đen lại, tức giận đến mức liên tục nói mấy chữ “tốt lắm”.

Anh rút ra thước gỗ đặt cạnh.

Nhìn thấy cây thước ấy, tôi nhớ lại lần bị đánh khi bỏ học cấp ba, cơ thể lập tức run rẩy.

Tôi muốn chạy.

Nhưng anh đã nắm lấy cổ tay tôi.

Giây tiếp theo, cơn đau bỏng rát quất mạnh xuống lòng bàn tay.

“Chát!”

Tôi đau đến ứa nước mắt, muốn rút tay lại nhưng bàn tay anh giữ chặt:

“Á… buông ra!”

“Em thành ra thế này là lỗi của anh… anh thật sự hối hận vì không dạy dỗ em từ sớm!”

Trong cơn giận, anh đánh thêm mấy thước nữa.

Tôi vừa đau vừa tủi, nghẹn ngào bật khóc:

“Đau quá…”

Anh nhìn lòng bàn tay sưng đỏ, vệt máu hằn lên da tôi, gằn giọng hỏi:

“Biết sai chưa?”

Tôi cắn môi đến trắng bệch, nước mắt lưng tròng, vẫn bướng bỉnh không chịu nói lời nào.

Bạch Lương quát lớn:

“Nói!”

Anh từ trước đến nay luôn dịu dàng, đây là lần đầu tiên để lộ vẻ giận dữ đến như vậy.

Cả người tôi run lên.

Chưa bao giờ tôi nghĩ, khi anh nổi giận lại đáng sợ đến thế.

Bạch Lương cầm lấy điện thoại của tôi, mở danh bạ liên lạc ra…

“Anh ta tên là Phó Thừa Phong đúng không? Đã đưa em bao nhiêu tiền? Gọi cho anh ta ngay, cắt đứt quan hệ, nói với hắn là tiền em sẽ trả trong vài ngày tới!”

“Không có…” – tôi cố nén tiếng nấc – “Em và anh ta không có gì cả!”

“Tiền đó… là tiền thuốc men vì anh ta tông vào chân em.”

Bạch Lương nhìn những giọt nước mắt trên mặt tôi, ánh mắt thoáng dao động.

Anh đặt điện thoại xuống, lặng lẽ rời khỏi phòng tôi.

Hệ thống gào ầm trong đầu tôi:
【Giải thích cái gì chứ?! Vừa mở miệng ra là chỉ số hắc hóa tụt xuống còn 80! Mọi công sức đổ sông đổ bể rồi!】

Tôi nhìn đôi tay đau rát run rẩy của mình, trong ngực như có thứ gì đó đè nặng đến cực điểm, bật khóc gào lên:

“Chịu đủ rồi!”

Tôi bẻ gãy thước gỗ, đập tan hết đồ đạc trên bàn.

Trong tiếng loảng xoảng vỡ nát, hệ thống cuối cùng cũng im bặt.

Phát tiết xong, tôi mở cửa rời đi.

Nhưng lại thấy Bạch Lương đứng ngay ngoài cửa, không biết đã đứng bao lâu, ánh mắt tràn đầy hối hận.

Tôi lau nước mắt, hung hăng đẩy anh ra, lao thẳng xuống lầu.

Ánh nhìn oán hận lúc ấy khiến Bạch Lương khựng lại, cả người lảo đảo. Chữ “xin lỗi” nghẹn lại nơi cổ họng không thốt ra được.

5

Nhiệm vụ này hoàn toàn không dễ dàng như tôi nghĩ lúc đầu.

Trước mặt người mình yêu, phải giả vờ làm kẻ hám tiền, phải giẫm đạp lên cả tình cảm và đạo đức.

Cứ tiếp tục như thế…

Chưa đợi nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ là người sụp đổ trước.

Sau một đêm ngồi thất thần, tôi quyết định đi tìm Phó Thừa Phong.

Thật ra…

Ngay từ hôm anh ta đụng tôi, tôi đã nhận ra người này mặc toàn đồ hiệu.

Sau này mới biết, anh trai của cậu ta chính là nam chính – đúng là trùng hợp.

Cậu ta nói muốn bồi thường vì khiến tôi không thể ngủ lại thư viện được nữa, lời lẽ vừa ngây thơ vừa ngớ ngẩn, nhưng tôi không từ chối.

Sau khi tìm hiểu được lịch làm thêm của Bạch Lương trong hai tháng tới, tôi đã tính sẵn mình cần gì.

Vì tôi bỏ nhà đi đã lâu, đến cả ngày thường nhận tiền sinh hoạt cũng không có, Bạch Lương gọi cho tôi rất nhiều cuộc.

Anh xin lỗi, van tôi nhận lấy tiền sinh hoạt, còn thấp giọng hơn cả trước đây.

Dường như chỉ cần tôi đồng ý nhận, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.

Tôi không nhịn nổi nữa, bật lại:

“Từ nay khỏi cần đưa nữa! Tôi cũng sẽ không đòi thêm đồng nào!”

Không khí lập tức trở nên im ắng.

Im đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.

Anh lẩm bẩm:

“Ý… là sao chứ…”

“Anh không phải vẫn luôn nghi ngờ tôi sao? Vậy tôi nói thẳng luôn—đã có người cho tôi nhiều tiền hơn, mấy đồng của anh không đủ nhét kẽ răng!”

Nói rồi, tôi dứt khoát cúp máy, kéo thẳng vào danh sách chặn.

Lần gặp lại tiếp theo là khi mùa đông đã đến.

Một buổi tiệc thương mại do nhà họ Phó tổ chức.

Tôi mặc váy trắng lộng lẫy, cùng Phó Thừa Phong khiêu vũ giữa hội trường. Nhưng lại cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào mình.

Khi xoay người, ánh mắt tôi bất ngờ chạm phải Bạch Lương – người đang mặc đồng phục phục vụ với đuôi tôm – tim tôi chợt thắt lại.

Tôi lạnh lùng dời mắt đi.

Thấy mắt anh đỏ hoe.

Anh mang rượu đến cho các khách mời.

Nhưng khi rót cho tôi, tay lại run lên, khiến rượu văng lên váy ren trắng của tôi.

Phó Thừa Phong nhíu mày:

“Sao thế? Rót ly rượu cũng không xong à?”

Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bạch Lương, tay khẽ vuốt bộ móng được làm kỹ càng, trên mặt viết rõ hai chữ “thực dụng”:

“Bộ váy tôi mặc vài chục nghìn đấy, đủ để anh làm mấy tháng trời chưa? Quỳ xuống xin lỗi tôi đi!”

Ánh mắt anh vẫn dán chặt lấy tôi, môi mím thành một đường thẳng.

Không rõ là giận dữ, hay tuyệt vọng.

Phó Thừa Phong cũng không chịu được:

“Kêu quỳ thì quỳ, nhìn người ta làm gì? Phục vụ gì mà vô phép! Để tôi gọi cho anh tôi, đuổi cậu luôn!”

Nói xong liền rút điện thoại ra.

Bạch Lương cúi người từng chút một, sống lưng cứng cáp nay dần gập xuống. Anh rũ mắt, chuẩn bị quỳ:

“Xin lỗi… là lỗi của tôi…”

Ngay khoảnh khắc đó, hệ thống reo lên:
【Chúc mừng ký chủ! Chỉ số hắc hóa của phản diện đã đạt chuẩn, nhiệm vụ hoàn thành!】

Nhưng đúng lúc ấy—

Một giọng nữ trong trẻo vang lên:

“Giữa chốn đông người lại bắt người khác quỳ xuống, quá cay nghiệt rồi đấy! Hơn nữa đàn ông có lòng tự trọng, sao có thể hạ nhục nhau như vậy!”

Cô gái mặc váy dài màu xanh biển, như một nàng tiên cá bước ra từ truyện cổ tích, đứng chắn trước mặt Bạch Lương, đầy khí phách.

Tôi ngây người nhìn cảnh đó.

Hệ thống như phát cuồng, hét lớn:

【Nữ chính Trì Y ra tay cứu vớt phản diện Bạch Lương! Mới gặp đã cứu rỗi! Nếu là tôi, tôi cũng động lòng chết mất!!】

Trái tim tôi co thắt từng nhịp.

Nữ chính lương thiện, cứu lấy phản diện bị nữ phụ ác độc làm nhục… cảnh tượng đó, chói mắt đến không thể chịu nổi.

Tại buổi tiệc hôm ấy—

Hệ thống cứ thao thao bất tuyệt nói về tiến độ tình cảm giữa Bạch Lương và Trì Y.

Còn tôi thì chỉ lặng lẽ uống rượu, lòng trống rỗng.

Rời khỏi bữa tiệc, tôi từ chối lời đề nghị đưa về của Phó Thừa Phong, một mình bước đi chậm rãi trên phố.

Nhiệm vụ… đã hoàn thành rồi.

Tất cả mọi người đều xứng đáng được cứu rỗi, chỉ trừ tôi – kẻ độc ác duy nhất.

…chỉ cần hiến tế một mình tôi là đủ.

Giọng hệ thống vui vẻ vang lên:

【Phản diện gặp được nữ chính sớm hơn nguyên tác, sẽ thay thế vị trí của nữ phụ độc ác, trở thành người giúp thúc đẩy tình cảm nam nữ chính bằng đủ kiểu tranh đoạt.】