3

Là tên tóc đỏ từng đụng tôi hôm trước.

Cậu ta nói tên là Phó Thừa Phong, sinh viên năm nhất khoa Tài chính.

Rồi lại ríu rít hỏi vết thương ở chân tôi dạo trước thế nào rồi.

Tôi không nhịn được nữa:

“Nếu không phải thấy cậu sợ bóng tối tội quá, tôi đã đuổi thẳng rồi. Không ai nói cậu phiền sao?”

Cậu ta rụt rè đáp:

“Chỉ có anh tôi ghét thôi.”

“Vậy thì chứng tỏ anh cậu là người bình thường.”

Nói chuyện thêm một lát mới biết, anh trai cậu ta chính là Phó Chiêu Minh – người nắm quyền tập đoàn Phó thị, cũng chính là nam chính.

Thế giới này… thật sự quá nhỏ.

Sáng hôm sau.

Phó Thừa Phong ra khỏi thư viện, cứ như vừa được ân xá sau mười năm tù, vừa la vừa khóc.

Vì chuyện đó, thư viện bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt.

Tôi không thể tiếp tục qua đêm ở đó nữa.

Chỉ còn cách quay về.

Dùng chìa khóa mở cửa, trong phòng tối đen, tôi tưởng không ai ở nhà, liền thay giày rồi định vào phòng ngủ.

“Anh cứ tưởng em sẽ không về nữa.”

Giọng nói trầm thấp của Bạch Lương vang lên.

Tôi giật mình, lập tức quay đầu nhìn, đối diện là ánh mắt anh đang ngồi trên ghế sofa, khiến tôi nổi da gà khắp người.

Anh ngồi đó bao lâu rồi?

Những ngày tôi không về, anh vẫn luôn như vậy sao?

Bạch Lương hỏi:

“Em còn muốn cái nhà này nữa không?”

Tôi không trả lời.

Lúc đóng cửa phòng ngủ, tôi thấy đèn phòng khách sáng lên.

Ngay sau đó là tiếng bếp gas bật lửa.

Đã khuya như vậy rồi… mà Bạch Lương vẫn chưa ăn cơm.

Bữa tối là món có thịt.

Tôi nhìn bát đầy ắp thịt mà lại không thể đưa đũa lên nổi.

Anh ngập ngừng một chút, giọng khàn khàn:

“Em từng nói thích món thịt xào ớt mà… không thích nữa sao?”

“Không thích.”

“Vậy đừng nấu nữa, tốn thời gian.”

Tôi lạnh mặt nói dứt khoát, lòng lại đau thắt vì sự tàn nhẫn của chính mình.

Ngay sau đó, anh lấy ra một xấp tiền được gấp gọn, đặt trước mặt tôi.

“Chỗ này, em cứ tiêu tạm đi.”

“Đừng bỏ nhà đi nữa.”

Khóe mắt tôi bắt đầu ướt nhòe.

Tôi gào lên vì không thể nhịn thêm được nữa:

“Anh có biết xấu hổ không hả?!”

Anh chỉ đáp:

“Nếu không đủ thì đến xin anh nữa.”

Một cú đấm như giáng vào bông gòn.

Anh càng cam chịu, nhẫn nhịn như vậy, tôi lại càng thấy áy náy.

Mỗi lần nói chuyện, tôi đều phải nghiến răng, siết chặt tay:

“Không đủ! Không đủ! Mấy bạn học đeo túi LV bản thường cũng cả mấy chục ngàn, đưa nhiêu đây là trò cười chắc?!”

Tôi ngày càng tham lam vô độ.

Không biết xấu hổ, không còn giới hạn, đưa ra đủ kiểu yêu cầu quá đáng.

Rồi lại quay lưng bỏ đi, trốn trong khách sạn, để trái tim đang co rút vì đau đớn có thể thở lại, hồi phục hình dạng ban đầu.

Đối mặt với sự vô lý của tôi, Bạch Lương càng lúc càng im lặng.

Từ chỗ có thể nói đủ thứ chuyện, đến cuối cùng, cả hai đều chẳng mở miệng. Như thể có một đôi tay vô hình đang siết chặt không gian giữa chúng tôi, ép đến mức ngộp thở.

Mỗi lần tôi quay về.

Anh lại đưa nhiều tiền hơn.

Tôi không dám nghĩ anh đã phải vất vả nhường nào để kiếm ra số tiền ấy, tim như bị ai bóp nghẹt đến không thở nổi.

Tôi thà rằng anh tát tôi một cái, mắng tôi cút đi cho xong.

Đúng lúc ấy—

Chuông điện thoại vang lên, như cứu mạng tôi khỏi cơn hoảng loạn.

Là Phó Thừa Phong gọi:

“Gần đây cậu không đến thư viện, tôi đợi cậu mấy ngày rồi. Hôm đó thật sự xin lỗi, tôi muốn bồi thường cho cậu… à đúng rồi, chân cậu ổn chưa? Số tiền hôm đó có đủ không?”

Tôi lỡ tay bật loa ngoài.

Không khí xung quanh lập tức lạnh xuống.

Tôi cảm nhận được một ánh nhìn đầy áp lực, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh, tay run rẩy lập tức tắt máy.

Bạch Lương đứng trong bóng tối, giọng trầm khàn:

“Sao không nghe tiếp?”

Anh tiến từng bước, còn tôi thì lùi dần.

Đến khi gót chân đụng vào tường, tim tôi bỗng chốc thắt lại.

“Bạch Lương, em—”