Bất ngờ một chiếc xe điện quệt qua, hất tôi vào đám cây ven đường.
Một chàng trai trẻ tóc đỏ, dáng vẻ rắn rỏi, vội nhảy ra từ bồn cây, vừa xin lỗi vừa đỡ tôi dậy.
Thấy đầu gối tôi chảy máu, anh ta hốt hoảng hỏi:
“Bạn học, cậu còn đi được không? Hay để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhé?”
Tôi cúi xuống nhặt sách vở, nói:
“Không cần đâu.”
“Thật sự không cần tôi đưa cậu đi?”
Anh ta ngại ngùng gãi đầu, viết cho tôi thông tin liên lạc, rồi móc từ túi ra mấy tờ tiền lẻ:
“Đây là tiền thuốc men, nếu vết thương nghiêm trọng, nhất định phải liên hệ với tôi đấy.”
Tôi siết chặt số tiền trong tay.
Một lúc sau, lết từng bước quay trở lại tiệm trang sức.
Lúc về đến phòng trọ thì trời đã tối đen như mực. Dưới ánh đèn mờ ở cầu thang, tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, nén đau leo lên lầu, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vừa mở cửa đã lao thẳng vào lòng Bạch Lương.
Anh hỏi:
“Gần đây sao em cứ về trễ vậy?”
Chân tôi đau đến phát run, không muốn để anh nhận ra, nên yếu ớt mà vẫn phải giả vờ cứng miệng:
“Anh quản không nổi đâu!”
Anh mặt trầm xuống, ép tôi vào vách tường hỏi dồn:
“Em yêu đương rồi à?”
“Tránh ra… Ưm!”
Đầu gối tôi đập trúng góc tủ giày, đau đến mức suýt quỳ xuống.
Anh nhận ra có gì đó không ổn, vén váy dài qua gối của tôi, nhìn thấy đầu gối đầy máu thịt, sắc mặt lập tức thay đổi.
2
Anh dùng nhíp gắp từng viên đá nhỏ dính trong vết thương, rồi lấy bông tẩm cồn sát trùng — đau rát như lửa đốt.
Bình thường Bạch Lương nói còn nhiều hơn tôi, nhưng hôm nay lại im lặng đến đáng sợ.
Đóng nắp hộp thuốc lại, anh đứng dậy rửa tay.
“Xin lỗi, anh không nên hiểu lầm em… anh chỉ là lo em bị lừa. Bây giờ có nhiều người không có ý tốt.”
Tôi nhìn về chiếc túi vải cũ kỹ của mình, cố ý chọc giận anh:
“Không có ý tốt? Nếu thật sự có người đưa một triệu, thì họ có nghĩ gì cũng mặc kệ.”
“Chỉ cần có tiền là có thể mua được mọi thứ của em sao? Thẩm Ngọc Kỳ, anh đã dạy em như thế à?”
“Sao em lại thành ra như vậy?”
Giọng anh đầy thất vọng.
Tôi đè nén nhói đau trong lòng ngực, hờ hững cười nhạo:
“Anh không phải đang muốn mắng em là kẻ hám tiền sao? Đúng rồi, em chính là thích tiền đấy, thì sao?”
Mặt anh tức đến tái xanh.
Hệ thống vang lên:
【Chúc mừng ký chủ, giá trị hắc hóa của đối tượng nhiệm vụ đã vượt mốc 50.】
Tôi khóa trái cửa phòng ngủ, lấy chiếc khuy măng-sét trong túi ra.
“Hỏi thật, nếu Bạch Lương hoàn toàn hắc hóa… thì sẽ xảy ra chuyện gì?”
【Theo nguyên tác, sau khi bị ép buộc hắc hóa, anh ta đón đầu kỷ nguyên bùng nổ Internet, trở thành nhân viên kỹ thuật của một tập đoàn lớn. Được nữ chính cứu rỗi, yêu cô ấy nhưng lại cho rằng bản thân đã không còn trong sạch, không xứng với cô. Vì thế mà ghen tị, hãm hại nam chính, cuối cùng khiến cả hai bên cùng tổn thương, rồi mới được nữ chính cảm hóa.】
【Còn theo tiến trình hiện tại, sau khi hắc hóa, anh ta sẽ cực kỳ căm ghét cô, bắt cô phải trả giá vì lòng tham tiền. Sau đó sẽ bị cuốn hút bởi quan điểm sống tích cực và phẩm chất tốt đẹp của nữ chính Trì Y, rồi yêu cô ấy, rồi được cô cảm hóa.】
Tôi siết chặt chiếc khuy măng-sét, lòng bàn tay hằn lên vệt đỏ.
“Vậy ra, trong cuộc đời của Bạch Lương… tôi chỉ là một đoạn quá khứ đen tối để tôn lên nữ chính?”
Hệ thống đáp:
【Đúng vậy. Anh ta là phản diện, không thuộc về cô.】
【Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, cô mới có thể thoát khỏi cốt truyện, trở thành nhân vật chính trong thế giới của riêng mình.】
Tôi siết chặt tay lại.
Cuối cùng tôi vẫn buông tay.
Ném chiếc khuy măng-sét vào góc tủ, đóng cửa lại hoàn toàn.
Từ sau hôm đó, tôi càng trở nên gay gắt và lạnh lùng hơn.
Bạch Lương nhận được lương, lại đưa một nửa cho tôi:
“Ở đây có một ngàn tệ.”
Nhưng tôi chẳng hề cảm kích.
Ánh mắt lướt qua anh từ đầu đến chân, tôi bật cười lạnh lẽo:
“Chỉ có bấy nhiêu tiền? Vô dụng.”
Nụ cười trong mắt anh lập tức đóng băng, anh cúi đầu, sắc mặt tái nhợt.
Anh mím môi, nhỏ giọng giải thích:
“Phần còn lại phải để trả tiền nước, tiền nhà, mua đồ ăn, đi lại… chỉ có thể đưa em bấy nhiêu.”
“Cầm lấy đi, mua cái gì em thích.”
Tôi đột ngột đứng dậy, lạnh lùng hất tay anh ra, khiến tiền rơi vãi khắp sàn:
“Bấy nhiêu mà cũng đòi đưa người ta? Bố thí cho ăn mày chắc?”
Anh chết lặng.
Tay run lên không giữ nổi, tiền rơi lả tả đầy đất.
Tối hôm đó.
Tôi lang thang đến một quán net rẻ tiền chơi thâu đêm.
Trong đầu vang lên giọng gầm gừ của hệ thống:
【Còn nửa năm nữa! Cô tốt nhất nên hoàn thành nhiệm vụ! Nữ chính sắp quay lại rồi, nếu phản diện chưa hắc hóa đủ, chưa yêu nữ chính, nhiệm vụ coi như thất bại!】
Tôi mở âm lượng game lên thật lớn, cắm đầu chơi như điên.
Chỉ khi hệ thống mắng xong, tôi mới ném tai nghe sang một bên.
Muốn tôi cứ thế tổn thương Bạch Lương, để anh ta bị tổn thương nặng nề rồi mới yêu nữ chính trong truyện cứu rỗi?
Tình yêu kiểu đó… có còn là yêu không?
Để ít phải nhìn mặt anh hơn.
Tôi mấy ngày liền không về nhà.
Ký túc xá tạm thời của trường rất khó xin, nên tôi đành trốn trong nhà vệ sinh thư viện mỗi đêm.
Đợi khi thư viện tắt hết đèn, đóng cửa, tôi mới lén chui ra.
Nằm co ro trên ghế da, đắp chiếc áo khoác mỏng ngủ qua đêm.
Bạch Lương gọi điện, tôi chỉ nhắn một câu:
“Em không về.”
Sắp chợp mắt thì nghe tầng một có tiếng động lạ, ai đó đang lắc ổ khóa:
“Có ai không? Mở cửa cho tôi với! Tôi sợ bóng tối mà!”
Tôi xuống lầu:
“Muốn ngủ thì yên tĩnh một chút.”
“Aaa… ma kìa!”
Người kia ôm đầu chạy loạn lên, nhìn rõ mặt tôi mới khựng lại, lắp bắp:
“Là… là cậu à?”