Là một nữ phụ ham tiền, tôi không ngừng ức hiếp và dày vò người anh nuôi phản diện.
Không ngừng tự tìm đường chết.
Tôi dừng ánh mắt lại trên người anh ta, nhìn từ đầu đến chân, lạnh lùng cười khẩy:
“Chỉ có nhiêu đây tiền? Đồ vô dụng!”
Dần dần, ánh mắt anh nuôi nhìn tôi ngày càng u ám.
Gần như sắp không nhịn nổi nữa.
Sau khi nữ chính hiền lành lương thiện xuất hiện để cứu rỗi, tôi thức thời rút lui.
Cho đến sau này.
Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, tôi bị anh ta ép vào gương.
Người anh nuôi – giờ đây đã là kẻ có tài sản hàng trăm triệu – ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau, mắt đỏ ngầu, đáy mắt hiện lên nụ cười vừa lạnh lẽo vừa điên cuồng, thì thầm từng chữ:
“Sao lại run thế… không phải rất thích tiền sao? Anh có rất nhiều tiền.”
“Ngoan ngoãn đi, nuốt xuống.”
1
Không có mệnh công chúa, nhưng lại mắc bệnh công chúa.
Đó là thiết lập nhân vật của tôi – Thẩm Ngọc Kỳ.
Năm tôi mười tám tuổi, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Phát hiện ra mình là nữ phụ độc ác trong một quyển tiểu thuyết thể loại “cứu rỗi phản diện”.
Sau này, tôi sẽ ép buộc và hành hạ anh nuôi Bạch Lương, chọc giận anh ấy, khiến anh ấy hắc hóa. Anh trở thành phản diện và được nữ chính dịu dàng cứu vớt.
Cùng lúc đó, tôi còn cặp kè đại gia, bỏ thuốc nam chính, điên cuồng gây chiến với nữ chính. Kết quả là tình cảm nam nữ chính thăng cấp vù vù, tiến thẳng đến mở khóa cảnh giường chiếu.
Còn tôi, giữa đi ô tô và đi máy bay… lại chọn vào tù ngồi bóc lịch.
Tôi nhìn vào cuốn nhật ký thuở nhỏ của mình, trên đó ghi rõ ước mơ:
“Làm người thì làm mèo vui vẻ, lấy chồng thì phải lấy người có tiền.”
Tôi chìm trong trầm tư.
Ước mơ tuy đơn sơ nhưng chân thực.
Nhưng… tôi vẫn phân biệt rõ được đâu là “lấy chồng giàu” và đâu là “nước mắt sau song sắt”.
Muốn thay đổi vận mệnh.
Trước tiên, tôi không được ép buộc hay hành hạ anh nuôi.
Tiếp theo, tôi không được mê tiền đến mức lao đầu vào nam chính.
Nghe có vẻ đơn giản. Chỉ cần tôi không làm… là được.
Nhưng…
Hệ thống nói:
【Đây là nhiệm vụ của cô, nếu không hoàn thành thì sự tồn tại của cô cũng vô nghĩa.】
Tôi run rẩy hỏi lại:
“Ý là sao?”
Nó làm động tác cắt cổ.
Tôi lập tức rùng mình.
Nó lại nói:
【Vì cô đã thức tỉnh, không còn là NPC bình thường nữa, nên sẽ được đổi sang cách hoàn thành nhiệm vụ nhân đạo hơn.】
【Dùng lòng tham tiền để hành hạ phản diện, đợi chỉ số hắc hóa đủ thì rời đi, không cần lo bị trả thù; để phản diện tự đi phá nam nữ chính, thúc đẩy tình cảm của họ, cô khỏi cần chen vào tranh giành.】
Tôi không nghĩ nhiều.
Ôm cuốn nhật ký cười toe toét.
“Vậy cũng được, ít ra không phải bóc lịch mọt gông là tốt rồi!”
“Cạch” – cửa mở ra.
Bạch Lương xách túi đồ về, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ mệt mỏi, thấy tôi thì vẫn như thường ngày, mỉm cười nhẹ nhàng, rất nho nhã:
“Có chuyện gì mà cười vui thế?”
“Không có gì.” Tôi giấu nhanh cuốn nhật ký, nhìn đồ anh xách trên tay.
“Bạch Lương, tối nay ăn gì vậy?”
Dù anh là anh nuôi tôi, nhưng tôi chưa từng gọi anh một tiếng “anh”.
Khi nhà tôi còn chưa sa sút, cũng xem như tầng lớp trung lưu. Bố mẹ tôi nhận nuôi đứa trẻ mồ côi là Bạch Lương, nuôi nấng suốt mười mấy năm trời.
Đến năm tôi học lớp 10, công ty xây dựng của bố phá sản, nợ nần chồng chất, ông nhảy lầu tự tử. Mẹ tôi bị chủ nợ bức đến chết.
Chỉ còn lại một mình Bạch Lương ở bên tôi.
Anh bỏ học đại học, ban ngày làm phục vụ, ban đêm thức trắng viết code, để nuôi tôi học hết cấp ba.
Tôi tận mắt chứng kiến cái chết của bố mẹ, trong lòng luôn sợ hãi chia ly, dần dần sinh ra sự lệ thuộc quá mức vào anh, thậm chí còn nảy sinh cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ.
May mắn là hiện tại tất cả mới chỉ dừng lại ở suy nghĩ.
Trong sinh hoạt hằng ngày, tôi vẫn chưa để lộ điều gì.
Chỉ cần nghĩ đến tương lai tôi sẽ ép buộc anh, lợi dụng sự dịu dàng và nhẫn nhịn của anh, từng bước đẩy anh đến giới hạn, thậm chí là ép lên giường… đầu tôi liền tê rần cả da đầu.
Bạch Lương dường như nhận ra điều gì đó qua nụ cười chưa dứt trên mặt tôi, đáy mắt thoáng qua một tia sâu thẳm khó hiểu.
Nhưng ngay sau đó, anh lại khôi phục vẻ điềm đạm, khẽ cười xin lỗi:
“Anh vẫn chưa nhận được lương… nên tối nay chỉ có rau xanh thôi…”
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi và ảm đạm của anh, tôi không kìm được muốn an ủi vài câu.
Hệ thống lên tiếng:
【Xót anh ta à? Không làm nhiệm vụ thì sẽ bị xóa sổ.】
Tôi hít sâu một hơi.
Ngẩng đầu lên, đã đổi sang vẻ mặt khác.
Như thể bùng nổ vì nhẫn nhịn quá lâu:
“Chịu hết nổi rồi! Toàn rau với nước, chẳng có gì ra hồn, không ăn nữa!”
Nói xong quay người vào phòng ngủ.
2
Bạch Lương bưng bát cơm đến trước cửa phòng tôi.
Anh gõ cửa.
Giọng có phần dè dặt:
“Ăn một chút đi, đợi anh có lương rồi sẽ mua thịt… em nhịn ăn vậy không tốt cho sức khỏe đâu.”
Tôi mất kiên nhẫn:
“Không ăn! Em đâu phải Vương Bảo Xuyến mà ngày nào cũng ăn rau luộc với nước lã? Ngán muốn chết!”
Nhìn gương mặt trắng bệch của anh, tôi “rầm” một tiếng đóng sập cửa, cả căn phòng như rung lên.
Tôi đang nói dối.
Tôi rất thích đồ ăn anh nấu, thực sự rất thích.
Kể từ ngày hôm đó.
Tôi bắt đầu đóng vai nữ phụ độc ác, chua ngoa và khó chịu với Bạch Lương.
Anh rất bận.
Ngoài việc đi làm, còn phải chăm lo cho cuộc sống của tôi.
Trời vừa tờ mờ sáng, Bạch Lương đã chuẩn bị xong bữa sáng cho tôi — mì cà chua với hai quả trứng gà.
Tôi nhìn thấy, trong bát của anh không có quả trứng nào.
Anh đặt ly nước ấm vừa phải trước mặt tôi, ánh mắt tuy mệt nhưng ít hơn hẳn so với lúc chiều tối về nhà.
Anh giống như một cỗ máy – buổi sáng là sản phẩm mới ra lò, đến tối thì đã bị vắt kiệt đến nỗi cũ kỹ sờn mòn.
Tôi thường lo lắng cỗ máy này một ngày nào đó sẽ hỏng.
Bạch Lương thấy tôi nhìn vào bát của anh, liền nhẹ giọng giải thích:
“Trứng… anh ăn lúc vừa vớt ra rồi.”
Tôi không nói gì, cúi đầu gắp mì, nước mắt đảo quanh khóe mắt.
Anh đi làm cả ngày lẫn đêm, về nhà còn phải nhìn sắc mặt tôi.
Người khác thì đã sớm chán ngán, mắng tôi một trận:
“Ăn của người ta, dùng của người ta, mà còn làm mình làm mẩy đủ trò, có mặt mũi gì mà đòi hỏi?”
Sau đó đá tôi ra khỏi nhà.
Nhưng Bạch Lương chỉ lặng lẽ cúi đầu, nói:
“Kỳ Kỳ, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp.”
Tôi không chịu nổi dáng vẻ tự trách đó của anh.
Để ít gặp mặt hơn, những lúc không có tiết học tôi cũng không về nhà, ngồi lì trong thư viện hoặc quán cà phê đến tận trời tối.
Trên đường từ đại học đến trạm xe buýt.
Tôi đi ngang một cửa hàng trang sức cao cấp, qua tủ kính nhìn thấy một chiếc khuy măng-sét.
Trên đó là đôi chim liền cánh bằng men sứ, sống động như thật, giá một nghìn tệ.
Tôi đứng đó rất lâu.
Lâu đến mức nghe thấy mấy nhân viên thì thầm sau lưng:
“Không có tiền thì đừng vào, đứng đây làm gì? Muốn cướp chắc? Nhìn bộ dạng nghèo hèn kìa!”
Tôi siết chặt túi vải, rời đi.
Đã đến lúc tìm một công việc làm thêm rồi.
Khi gia đình vừa gặp biến cố, tôi nghỉ học đi làm kiếm tiền.
Bạch Lương kéo tôi về lại trường, còn dùng thước gỗ đánh vào lòng bàn tay.
Sau khi tôi đỗ đại học, anh càng không cho phép tôi đi làm thêm.
“Kiều Kiều, em cứ học hành cho tốt, cố gắng bước lên trên, đừng biến mình thành lao động giá rẻ.”
“Nếu thiếu tiền thì nói với anh, tiền không phải việc em nên lo.”
Cuộc sống dù có chật vật, nhưng tôi vẫn thấy mãn nguyện.
Bạch Lương đã dành cho tôi thứ tình cảm tốt đẹp nhất.
Anh quá dịu dàng, khiến tôi đắm chìm, thậm chí muốn chiếm lấy anh cả đời…
“Rầm!”