“Xin anh đừng đem hai chữ ‘yêu tôi’ treo mãi trên miệng nữa. Giờ nghe chỉ thấy mỉa mai!”

Cuối cùng, tòa vẫn xử theo yêu cầu của tôi.

Trong quá trình xét xử, Đỗ Hàng từng cố giành quyền nuôi Thước Thước.

Nhưng anh ta không cam kết sẽ chấm dứt với mẹ con Kiều Dĩnh.

Hơn nữa, Thước Thước cũng lựa chọn ở với tôi, nên quyền nuôi con vẫn thuộc về tôi.

Ngày ly hôn, tôi đưa cho anh ta một thẻ ngân hàng.

“Sau này chuyển tiền trợ cấp nuôi con vào thẻ này. Không có việc gì thì đừng liên lạc nữa.”

Đỗ Hàng run tay nhận lấy: “Tân Vũ, sao em có thể tuyệt tình như vậy?”

Tôi thản nhiên đáp: “Tình cảm giữa chúng ta đã bị anh bào mòn cạn kiệt từ lâu rồi.”

“Người tuyệt tình thật sự, chính là anh — từ ba năm trước.”

Đỗ Hàng lắc đầu không chịu thừa nhận: “Không phải. Trong lòng anh luôn có em và Thước Thước.”

“Anh không nói với em chỉ vì sợ em nghĩ ngợi lung tung…”

Tôi hỏi ngược lại: “Vậy mỗi lần anh đi chơi với mẹ con họ, anh có từng nghĩ đến mẹ con tôi chưa? Có từng cảm thấy áy náy không?”

Anh ta cúi đầu, lặng im không nói một lời.

Cho dù thân thể chưa phản bội, tinh thần cũng đã vượt giới hạn.

Bằng không, nụ cười rạng rỡ trong những bức ảnh kia, giải thích thế nào?

Vài ngày sau, tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp cũ của Đỗ Hàng.

Cô ấy kể cho tôi nghe chuyện đã thấy ở buổi du lịch tập thể ở Hải Nam:

“Chồng cô chăm sóc em dâu chu đáo thật đấy.”

“Nhiều người lúc đầu còn tưởng hai người là vợ chồng cơ.”

“Cô à, sống phải tỉnh táo, đừng chỉ vùi đầu lo cho gia đình, kẻ khác sẽ nhân cơ hội chen vào đấy.”

Tôi cười nhạt: “Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Tôi ly hôn với anh ta rồi.”

Nửa tháng sau, căn nhà bán được. Theo tỉ lệ lúc mua, Đỗ Hàng đáng ra được chia 300.000 tệ.

Nhưng số tiền anh ta chuyển cho Kiều Dĩnh trước đó vẫn chưa hoàn trả, tôi chỉ chuyển lại hơn 80.000 tệ.

Thế mà anh ta không động đến một đồng, trả hết lại cho tôi, nói coi như là bù đắp ba năm qua đã thiếu nợ mẹ con tôi.

Còn dặn tôi có thời gian thì dẫn Thước Thước đi du lịch nhiều hơn.

Sau khi công ty biết chuyện, cho rằng anh ta có vấn đề về đạo đức, lập tức giáng chức xuống làm nhân viên bình thường, lương giảm xuống còn 7.000 tệ mỗi tháng.

Anh ta không có tài sản khác, chỉ đành dọn ra ngoài thuê trọ sống với mẹ.

Nhưng điều kiện nhà thuê quá kém, mẹ anh ta sau khi dọn ra, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, không có ai chăm sóc, nên rất khó thích nghi.

Đỗ Hàng đến tìm Kiều Dĩnh thương lượng, hỏi có thể đưa mẹ anh ta về nhà cô ta ở nhờ một thời gian không.

Kiều Dĩnh nghe xong, tỏ rõ sự ghét bỏ, từ chối thẳng thừng tại chỗ.

Đỗ Hàng tức giận cãi nhau với cô ta:

“Những năm qua tôi chuyển cho cô bao nhiêu tiền, lẽ nào cô không thể chăm sóc mẹ tôi chút sao?”

Kiều Dĩnh hừ lạnh, nhướng mày khinh khỉnh:

“Là anh tự nguyện đưa đấy chứ.”

“Giờ thì sao? Một tháng anh còn phải trả tiền nuôi Thước Thước, có khi còn chẳng đủ nuôi bản thân.”

“Anh lấy gì ra bắt tôi chăm sóc mẹ anh?”

Từ đó về sau, anh ta không thể liên lạc được với cô ta nữa.

Tìm đến nhà mới biết, người phụ nữ đó đã âm thầm bán nhà, dẫn Đỗ Chí Thần bỏ trốn theo một ông chủ giàu có.

Nhà họ Đỗ trong phút chốc mất luôn hai đứa cháu nội, mẹ anh ta ngày ngày khóc lóc không thôi, sức khỏe cũng dần suy sụp.

Chỉ có lúc hàng tháng đón Thước Thước về chơi, tâm trạng bà ta mới tốt lên một chút.

Những chuyện trên là do chính Đỗ Hàng tìm đến tôi, chân thành xin lỗi và kể lại.

“Tân Vũ, anh xin lỗi. Anh đúng là một thằng khốn nạn! Một kẻ ngu ngốc!”

“Anh đã hứa với Tiểu Bằng sẽ chăm sóc mẹ con Kiều Dĩnh, nghĩ rằng làm vậy họ sẽ ở lại.”

“Không ngờ cô ta chỉ là một kẻ mê tiền đích thực.”

“Chỉ có em mới thật lòng đối xử tốt với gia đình anh. Không biết… liệu chúng ta có thể quay lại không?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: “Có những vết nứt một khi đã hình thành, thì vĩnh viễn không thể lành lại.”

Không còn ràng buộc gia đình, công việc của tôi thuận buồm xuôi gió, vài tháng sau đã được thăng chức lên làm trưởng phòng, lương tăng gấp đôi.

Tôi dọn ra khỏi nhà bố mẹ, mua một căn hộ ba phòng gần đó.

Vừa có thể qua lại chăm sóc, vừa giữ được không gian riêng.

Ngày lễ tết, tôi sẽ dẫn bố mẹ và con trai đi du lịch khắp nơi, cuộc sống vô cùng thoải mái.

Mẹ tôi thì thấy tôi sống một mình quá cô đơn, suốt ngày tìm người mai mối.

Nhưng tôi đều từ chối.

Bảy năm hôn nhân đã làm tôi lạc mất chính mình.

Giờ tôi muốn tìm lại nó, để cuộc sống một lần nữa tỏa sáng.

Còn chuyện hôn nhân, cứ để tùy duyên.

(Toàn văn hoàn)

【TOÀN VĂN HOÀN】