“Đồng chí cảnh sát, xin giúp tôi tra lại lịch sử lưu trú và camera giám sát tại các khách sạn này.”
Chưa đến vài phút, bên đồn công an đã gửi kết quả phản hồi.
Hai người đúng là mỗi lần đều đặt hai phòng, nhưng vì thời gian đã lâu, camera giám sát đã bị xóa.
Còn việc có phát sinh quan hệ bất chính hay không, thì chưa thể kết luận.
Cảnh sát cuối cùng chỉ có thể định tính đây là mâu thuẫn gia đình do Đỗ Hàng không rõ ràng giữa chính – phụ mà ra.
Anh ta bị cảnh sát giáo huấn một trận, và cam kết từ nay sẽ đặt gia đình lên hàng đầu, hỗ trợ em dâu trong giới hạn phù hợp.
Về phần Kiều Dĩnh, cảnh sát yêu cầu cô ta từ nay không được đi du lịch cùng Đỗ Hàng nữa, hai người tốt nhất nên hạn chế gặp mặt để tránh điều tiếng.
Cô ta ánh mắt lập lòe, gật đầu đồng ý, cứ tưởng như vậy là xong.
Tôi lại yêu cầu cô ta hoàn trả toàn bộ số tiền đã tiêu của gia đình tôi suốt bao năm nay.
Kiều Dĩnh nghe xong thì sững sờ, cứng họng không nói nên lời.
Trước mặt cảnh sát, cô ta cũng không dám cãi, chỉ đành cầu cứu Đỗ Hàng.
Đỗ Hàng phản ứng rất nhanh, lập tức đồng ý thay.
“Được rồi. Số tiền đó tôi sẽ bảo Tiểu Dĩnh trả lại đầy đủ.”
“Chuyện này đúng là tôi làm chưa đúng.”
Nhưng ngay khi mọi người rời đi, Đỗ Hàng lập tức đổi sắc mặt.
“Giờ thì hay rồi, làm ầm ĩ cho cả xóm biết chuyện, em hài lòng chưa?”
Tôi bực bội đáp trả: “Hóa ra anh cũng biết mất mặt à?”
“Nếu anh đã dám làm, thì phải nghĩ đến ngày hôm nay!”
Mẹ chồng lập tức chen vào: “Tân Vũ, con đúng là ác độc thật đấy!”
“Giờ thì hay rồi, cả khu này cũng bị mày làm cho mất mặt!”
Thước Thước thấy họ lại bắt đầu chĩa mũi dùi vào tôi, liền chạy nhanh tới, chắn ngay trước mặt tôi.
“Không được bắt nạt mẹ cháu!”
Trái tim tôi chợt nóng lên, suýt nữa thì bật khóc.
Một đứa trẻ mới sáu tuổi, tuy chưa hiểu hết thế giới của người lớn, nhưng lại cảm nhận được nỗi tủi thân của mẹ mình, dùng cơ thể nhỏ bé để che chở cho tôi.
Đứa con này tôi nuôi không uổng.
Tôi cúi đầu xoa đầu nó: “Ngoan nào, mẹ không sao.”
Sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mẹ chồng.
“Thật sự mất mặt là do con trai bà!”
“Và chính bản thân bà nữa. Nếu không phải cảnh sát tới kịp, chắc bà đã nổi tiếng trên mạng rồi.”
Nói xong, tôi lập tức kéo con trai về phòng ngủ.
“Mày là con đĩ, tao…” – giọng mẹ chồng đột nhiên tắt hẳn.
Sau lưng vang lên giọng Đỗ Hàng đầy hoảng hốt: “Mẹ, mẹ sao thế?”
Mẹ chồng ấp úng trả lời: “Mẹ… mẹ hình như… tiểu ra quần rồi.”
Con trai tôi lấy tay bịt miệng suýt nữa thì cười thành tiếng, tôi liền kéo nó nhanh vào trong phòng.
“Bây giờ con có thể cười rồi đấy.”
Nó cười một trận đã đời rồi hỏi: “Mẹ ơi, sao bà nội lớn tuổi thế rồi mà vẫn tè ra quần vậy?”
Tôi bình thản đáp: “Chắc là do kích động quá, không kiểm soát được.”
Đôi mắt con trai bỗng đỏ hoe: “Mẹ ơi, con không thích bà nội và ba đâu, hôm nay họ đối xử với mẹ tệ quá.”
“Nhất là ba, lại còn dẫn Chí Thần với mẹ nó đi chơi, không dẫn mẹ con mình đi.”
“Con không cần người ba như vậy nữa.”
Tôi đau lòng ôm lấy con vào lòng: “Vậy nếu một ngày ba mẹ không còn ở cùng nhau, con sẽ chọn sống với ai?”
Nó không do dự đáp ngay: “Tất nhiên là sống với mẹ rồi.”
Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Đỗ Hàng bước vào nói:
“Tân Vũ, mẹ anh bẩn người rồi. Em có thể giúp mẹ thay đồ không?”
Lần này mẹ chồng làm phẫu thuật sỏi mật, tuy đã xuất viện nhưng sinh hoạt vẫn chưa hoàn toàn tự lập.
Tôi lạnh giọng đáp: “Bà ấy vừa mới định động tay với tôi đấy. Tôi không phải loại thích bị ngược đãi, sao phải phục vụ bà ta?”
“Chẳng phải anh có cô con dâu ngoan hiền đấy sao? Kêu cô ta tới mà thay.”
“Em…” – Đỗ Hàng nghẹn họng, rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Từ phòng khách, tôi nghe thấy anh ta gọi điện cho Kiều Dĩnh.
Nhưng đầu dây bên kia lại bảo có việc bận, không đến được.
Cuối cùng, anh ta buộc phải thuê tạm một người giúp việc.
Kiều Dĩnh mà chịu đến thì mới là chuyện lạ.
Một người sống quen kiểu tiểu thư sang chảnh như cô ta, sao chịu đến hầu hạ một bà già bẩn thỉu?
Buổi trưa, khi tôi ra bếp chuẩn bị nấu cơm, mẹ chồng nằm trên giường lại chĩa mũi dùi vào tôi.
“Trần Tân Vũ, mày đúng là đồ đàn bà độc ác!”
“Dù sao tao cũng là mẹ chồng mày, mày lại dám không quan tâm không hỏi han?”
Tôi dừng bước, quay đầu đáp lại:
“Ngày trước tôi một lòng chăm sóc bà, cuối cùng nhận lại được gì?”
“Tôi có làm bao nhiêu cũng không bằng cô con dâu út của bà. Vậy thì tôi cần gì phải tự rước nhục?”
“Còn nữa, mấy câu tục tĩu kia giữ lại mà tự dùng.”
Đỗ Hàng vừa nghe xong liền bật dậy khỏi ghế sô-pha.
“Tân Vũ, em ăn nói kiểu gì với mẹ anh vậy? Mau xin lỗi mẹ đi!”
Mẹ chồng tức tối ngồi bật dậy từ giường.
“Trần Tân Vũ, mày càng lúc càng to gan! Tao thấy mày không muốn sống trong cái nhà này nữa rồi!”
Tôi chỉ liếc qua họ, giọng lạnh như băng:
“Từ lúc tôi gọi cảnh sát, tôi đã không còn muốn sống tiếp trong cái nhà này nữa!”
“Đỗ Hàng, chúng ta ly hôn đi.”
Hai người lập tức chết lặng, cả căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Đỗ Hàng hoàn hồn lại, lập tức kéo tôi vào phòng ngủ chính.
“Tân Vũ, em thật sự muốn làm ầm lên đến mức này sao?”
Tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Đúng vậy. Tôi không chỉ muốn ly hôn, mà còn muốn lấy lại toàn bộ những gì thuộc về mình.”
Đỗ Hàng cau mày, sự chú ý lập tức dồn vào vế sau câu nói của tôi.
“Tiền đó đã tiêu hết rồi, Tiểu Dĩnh làm gì còn tiền để trả?”
“Em chẳng phải đang làm khó người khác sao?”
Tôi đã biết lời cam đoan của anh ta trước mặt cảnh sát chỉ là đối phó, quả nhiên không sai.
Tôi bật cười lạnh:
“Lúc anh đưa tiền cho cô ta thì rất hào phóng, lúc cô ta tiêu thì đắc ý vô cùng, sao đến khi tôi đòi lại thì lại thành làm khó?”
“Cô ta chẳng phải có nhà sao? Bán nhà đi mà trả!”

