15

Khi Tiêu Thần Hoán và Bạch Diễm cùng lúc nói lời tạm biệt, tôi chẳng hề ngạc nhiên.

Vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, tôi nhìn quản gia thanh toán cho họ.

“Cảm ơn hai vị đã ghé thăm, hoan nghênh lần sau lại đến.”

Tiêu Thần Hoán để lại đánh giá tốt.

Khi họ vừa ra đến cửa, tôi bỗng nhớ ra gì đó, liền gọi Bạch Diễm lại.

“Anh Bạch, xin lỗi, trước đây chúng ta đã thỏa thuận là tôi chỉ cho anh ở nhờ một tuần, nhưng sau đó anh ở thêm 15 tuần nữa.

“Tiền phòng xin hãy thanh toán, tôi sẽ giảm giá 20% cho anh, tổng cộng là 68.000 tệ.”

Bạch Diễm tròn mắt: “Đắt vậy sao?”

“Đây là phòng hạng sang nhất, có vườn và ban công riêng. Tôi đã tính giá ưu đãi cho anh rồi.”

Bạch Diễm không nói gì, chỉ rút thẻ ra, dứt khoát thanh toán.

Lúc này, Tiêu Thần Hoán lại quay trở lại.

“Lộ Lộ.”

Tôi nhìn anh ta, khẽ cười:

“Anh Tiêu, đúng lúc lắm, tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh.

“Bạch Diễm – em họ anh – làm sao lại biết tôi từng được gọi là ‘Lộ Lộ’?”

Tiêu Thần Hoán thoáng chột dạ, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh, nhướng mày đầy tự tin:

“Em biết rồi sao?”

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, chậm rãi nhả từng chữ:

“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nếu không phải bị ảnh hưởng, tôi làm sao có thể nói với Bạch Diễm rằng tôi có chút thích cậu ta chứ?”

Giọng nói của Tiêu Thần Hoán trầm xuống, gằn từng chữ một:

“Em cố ý?”

Tôi cười lạnh:

“Quan lại có thể phóng hỏa, dân thường không thể thắp đèn sao?

“Anh kiểm tra lịch trình của tôi, sắp đặt một ‘phiên bản thay thế’ ở bên cạnh tôi, chẳng phải là để cười nhạo tôi sao?

“Anh chờ đến khi Bạch Diễm đá tôi, muốn nhìn tôi đau khổ tuyệt vọng, rồi lại tự nguyện nhào vào vòng tay anh?”

Tiêu Thần Hoán tức giận đến mức mặt đỏ bừng: “Em—!”

Tôi không cho anh ta cơ hội nói tiếp, lạnh lùng phun ra một chữ:

“Cút!”

Không lâu sau, Mễ Đóa dắt theo Tiêu Thành Yến đến tìm tôi.

16

Mễ Đóa mang dáng vẻ kẻ chiến thắng, dắt Tiêu Thành Yến đến cửa nhà tôi.

“Tôi và Thần Hoán sắp kết hôn rồi, đem cái gánh nợ này trả lại cho cô, từ giờ đừng có làm phiền chúng tôi nữa.”

Tôi thong thả nghịch hộp trà hoa hồng mới được nhà cung cấp gửi đến, không buồn ngẩng đầu.

Mễ Đóa thấy tôi không phản ứng, liền đá tung một chiếc mẹt, sau đó túm lấy tay tôi.

Tiêu Thành Yến hoảng sợ kéo cô ta ra, nhưng lại bị bộ móng sắc nhọn của cô ta cào rách tay.

Mễ Đóa giật tay lại, nhìn chằm chằm vào vết cào trên tay mình, rồi thẳng tay tát Tiêu Thành Yến một cái.

Tôi lập tức kéo Mễ Đóa ra, nhưng lại không đề phòng bị Tiêu Thành Yến đá vào chân.

Lúc tôi ngã xuống, Mễ Đóa tranh thủ đạp tôi một cú.

“Mẹ ơi, con xin lỗi, con không cố ý!”

Tôi không thèm để ý đến nó, cắn răng đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng đè Mễ Đóa xuống đất.

Tôi tát hai cái thật mạnh, đến mức cô ta choáng váng, rồi tiện tay cầm kéo, cắt trọc luôn mái tóc xoăn dài của cô ta, sát tận da đầu.

“Mẹ—”

“Câm miệng! Còn gọi mẹ nữa, tôi đánh cả cậu đấy.”

Nhìn Mễ Đóa nằm sõng soài trên đất, bộ dạng nhếch nhác, tôi phủi bụi trên người, nhưng vẫn chưa thấy hạ hỏa.

“Gọi ba cậu đến, bảo ông ta mang theo Bạch Diễm.”

Tiêu Thành Yến bị tôi dọa đến ngây người, không dám nhúc nhích.

Tôi giơ nắm đấm, chỉ thẳng vào mũi nó:

“Gọi điện cho ba cậu, Tiêu Thần Hoán.

“Làm ngay!”

Mễ Đóa cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn đống tóc rơi đầy dưới đất, liền gào khóc thảm thiết.

Tiêu Thành Yến nhíu mày, lùi lại, Tiêu Thần Hoán đến rất nhanh, có vẻ rất lo lắng cho Mễ Đóa.

“Thần Hoán…”

Anh ta hoảng hốt lùi lại, đỡ lấy Tiêu Thành Yến, trông cực kỳ sửng sốt.

“Cô… cô là ai?”

Mễ Đóa khóc càng dữ dội hơn.

Tiêu Thành Yến kiên nhẫn giải thích với cha nó:

“Dì Mễ Đóa vô tình ngã xuống, tóc bị dính phân, mẹ tốt bụng giúp dì ấy cắt sạch.”

Tôi không đợi Tiêu Thần Hoán mở miệng, đá thẳng vào huyệt chân của anh ta, khiến anh ta ngã sụp xuống.

Tiêu Thành Yến định cúi xuống đỡ.

Tôi liếc mắt, lạnh giọng cảnh cáo:

“Mau tránh xa ra chỗ mát mà ngồi.

“Không thì tôi đánh cả cậu đấy.”

17

Sau khi đánh Tiêu Thần Hoán một trận, toàn thân tôi sảng khoái, như thể vừa trút sạch mọi ấm ức đè nén bấy lâu.

Tôi trút hết sự bực tức trong lòng, không chút kiêng nể:

“Quên nói cho anh biết, nếu không phải vì lấy anh, bây giờ tôi đã đi trên con đường nghiên cứu sinh y khoa rồi.

“Tôi từ bỏ việc học tiến sĩ để cưới anh.

“Kết quả thì sao? Trong thời gian hôn nhân, anh đối xử với tôi lạnh nhạt, rồi còn ngoại tình.

“Ly hôn rồi thì lại mặt dày xin tái hôn. Anh có biết anh khiến tôi cảm thấy thế nào không?

“Chỉ thấy chính mình năm đó mắt mù, gu thẩm mỹ tệ hại, và cảm thấy cực kỳ mất mặt! Anh có hiểu không?”

Tôi lại đấm thẳng hai cú nữa vào người anh ta, giọng đầy khiêu khích:

“Muốn kiện tôi thì cứ đi kiện đi.

“Tôi học y, tôi biết đánh thế nào để vừa đau vừa không để lại dấu vết.”

Tiêu Thần Hoán bất ngờ nắm lấy tay tôi, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào tôi:

“Xin lỗi, Lộ Lộ, là anh sai rồi.

“Anh đã suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong suốt mười một năm qua, đúng là lỗi của anh.

“Em có thể tha thứ cho anh không?”

Tôi cười nhạt:

“Có chứ!”

Tiêu Thần Hoán mừng rỡ, Tiêu Thành Yến kích động gọi tôi “Mẹ!”

Nhưng tôi bình thản nói tiếp:

“Điều kiện để tôi tha thứ rất đơn giản – đó là anh vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi, cắt đứt toàn bộ liên lạc.”

Tôi đứng dậy rời đi, nhưng Tiêu Thần Hoán đột nhiên ôm chặt lấy chân tôi, bật khóc:

“Xin lỗi, Lộ Lộ, là anh nhận ra tình yêu của mình quá muộn.”

Ha!

Đánh anh ta một trận xong, tâm trạng tôi vô cùng thư thái.

Anh ta muốn quỳ thì cứ quỳ, tôi ngồi lên ghế đá, tiếp tục nhặt hoa.

Tiêu Thần Hoán quỳ nửa tiếng, Tiêu Thành Yến cũng đứng bất động nửa tiếng.

Tôi đặt nhíp xuống, ánh mắt vô tình lướt qua hồ sen đã tàn úa.

Tôi cất giọng bình thản:

“Tiêu Thần Hoán, tình yêu của chúng ta đã lệch nhịp nhau rồi.

“Suốt mười một năm qua, tình cảm tôi dành cho anh đã bị anh mài mòn đến mức không còn gì.”

Tôi quay người định rời đi, nhưng Tiêu Thần Hoán hoảng loạn kéo tay tôi lại.

“Lộ Lộ, anh chỉ hôn cô ấy thôi, anh không làm gì khác, em tin anh đi!”

Tôi cười lạnh:

“Đúng rồi, anh chỉ phạm cái lỗi mà đàn ông trên toàn thế giới đều phạm thôi mà.

“Là vợ anh, tôi bắt buộc phải tha thứ cho anh sao?”

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc tôi bị người đời cười nhạo sau lưng, bị người hầu trong nhà chế giễu suốt mười năm?

“Rõ ràng là anh ngoại tình, nhưng tại sao người gánh chịu mọi hậu quả lại là tôi?”

Tiêu Thần Hoán mặt mày ủ rũ, không biết nói gì.

Tiêu Thành Yến tiến đến, muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tôi gạt tay nó ra.

“Tiêu Thành Yến, ngoại tình có thể là di truyền.

“Với suất học bổng của cậu bây giờ, cậu đủ khả năng sống tốt.

“Còn về cha cậu, anh ta chưa chắc đã yêu cậu nhiều như cậu nghĩ đâu.”

“Mẹ ơi—”

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn họ lần cuối.

“Từ nay về sau, đừng quay lại tìm tôi nữa.”

“Có đến cũng chẳng gặp được tôi đâu.”

18

Trường Y Nam California đã chấp nhận đơn ứng tuyển của tôi, tôi quyết định tiếp tục theo đuổi học vị tiến sĩ.

Quản gia báo cho tôi biết, Tiêu Thành Yến đã rời khỏi nhà họ Tiêu, tự mình đăng ký ký túc xá trong trường.

Tiêu Thần Hoán thường xuyên nhắn tin cho tôi, nhưng tôi thẳng tay chặn số anh ta.

Khi đi dạo trên phố ở Los Angeles, tôi lại tình cờ gặp Bạch Diễm.

Cậu ấy tươi cười chào tôi, nhưng tôi bước thẳng qua, không hề dừng lại.

“Chị Cam Lộ! Chị Cam Lộ!”

Cậu ấy đuổi theo, nhưng đúng lúc đó, xe buýt vừa tới.

Có những người vốn dĩ chỉ là khách qua đường, có những con đường nhất định phải đi một mình mới trọn vẹn.

Kết thúc…

Lần gặp lại Tiêu Thành Yến là khi tôi chuẩn bị về nước nhận công tác.

Quản gia lại báo tin, nó đã đỗ vào Harvard Business School.

Tôi lên taxi rời khỏi căn hộ.

Khi xe đi ngang qua cổng trường, tôi nhìn thấy xe của nó vừa chạy vào trong.

“Mẹ…”

Tiêu Thành Yến bước xuống xe, đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo chiếc taxi khuất dần trong dòng xe cộ.

19

Lần gặp lại mẹ là vào sinh nhật 18 tuổi của tôi.

Tôi đến Los Angeles tìm bà, nhưng ánh mắt bà không dừng lại trên tôi dù chỉ một giây, chỉ lạnh nhạt quay đi hướng khác.

Thực ra, tôi muốn hỏi bà, có thể cho tôi một cơ hội, để tôi được quay về bên bà không?

Nhưng lúc đó, tôi hiểu ra rằng, ý nghĩ viển vông này không bao giờ còn cơ hội nảy sinh nữa.

Hồi nhỏ, tôi đã quá dễ dàng phủ nhận người yêu thương tôi nhất.

Tiêu Thần Hoán cho tôi xem ảnh mẹ thời trẻ, kể cho tôi nghe về quá khứ của bà.

Mẹ từng là hoa khôi của Đại học Nam California, được tuyển thẳng từ cấp ba, học liên thông thạc sĩ.

Ngoại cũng đặc biệt yêu thương bà, không chút do dự đem toàn bộ nguồn lực tài chính trong tay trao cho Tiêu Thần Hoán.

Trong mắt Tiêu Thần Hoán, tôi nhìn thấy đầy ắp yêu thương lẫn sự chán chường.

Tôi cười giễu cợt.

Cười anh ta để lỡ ánh trăng sáng, lại cứ tưởng bản thân nắm trong tay đám mây phù du.

Cười anh ta đã hiểu sai tình yêu thành sự gò bó, rồi lại căm ghét sai người.

Tôi buông một câu châm chọc:

“Xem ra, mù quáng cũng có thể di truyền.”

Tiêu Thần Hoán ngày càng tiều tụy, gầy rộc đi từng ngày.

Tin nhắn anh ta gửi cho tôi nhiều nhất chính là:

【Nhà họ Tiêu… Ba cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu.】

Anh ta muốn tôi kế thừa Tiêu gia.

Nhưng tôi đã có con đường riêng của mình.

Tôi nghĩ, nếu như có một ngày, anh ta chỉ cần nhắn một câu thôi—

“Con trai, ba yêu con.”

Tôi sẽ lập tức trở về Nam Kinh, tiếp quản Tiêu gia, ở bên cạnh anh ta.

Nhưng tôi chưa từng đợi được câu đó.

“Cây không tỉa không thẳng, ngọc không mài không sáng.”

Sự kiên nhẫn và dạy dỗ của mẹ, đáng tiếc rằng đến khi tôi lớn rồi mới hiểu ra.

Hết truyện