7.

Tửu lượng của Chu Mạnh Viễn cũng không khá hơn là bao.

Mặt anh đỏ bừng, mi cong run nhẹ, say xỉn nằm gục trên ghế phụ, còn nóng đến mức cởi bớt hai nút áo sơ mi.

Tôi nuốt nước bọt, tay run một cái, tông xe lên vỉa hè.

Cảnh sát giao thông đến gõ cửa kính, nhìn qua một lượt hai đứa:
“Lái xe thì đừng ‘phê’, mà đã ‘phê’ thì đừng lái xe. Nếu cần thì tấp xe vào lề kia kìa.”

Tôi còn chưa kịp giải thích, thì Chu Mạnh Viễn lại khẽ rên một tiếng… Ánh mắt của chú cảnh sát càng trở nên khó tả.

Tôi đạp ga phóng vút đi.

Về đến nhà anh, tôi cõng anh vào phòng. Lúc đang lau mặt thì bị anh nắm chặt cổ tay, kéo cả người tôi đập vào… cơ ngực rắn chắc như đá.

“Con ơi, sao về muộn thế…”

Dì Đông Bắc đang đắp mặt nạ bước ra, đúng lúc bắt gặp tôi đang giãy dụa trong lòng sếp.

Dì hét một tiếng như gà gáy, phấn khích quay lưng bỏ đi:
“Trời ơi, hai đứa cứ tiếp tục, coi như dì chết rồi nhé~”

“Không phải đâu dì ơi! Không như dì nghĩ đâu!”

Tôi định đuổi theo giải thích, thì bị Chu Mạnh Viễn quàng tay ngang eo quật ngã.

Dì quay lại liếc thêm một cái, bắt đầu “oh ho ho ho” cười như nhân vật phản diện.

Trời ơi, cái nhà này ai cũng phản diện hết à?!

Sếp siết tôi trong vòng tay, mắt lim dim nói nhỏ:

“Dương Từ, đừng đi…”

Tôi tức giận nói: “Nếu giờ em không đi, thì tàu điện ngầm nghỉ mất! Từ đây bắt taxi về phải mất cả trăm nghìn đấy!”

Sếp bỗng nhiên dừng lại, im lặng nhìn tôi chằm chằm.

Bị anh nhìn kiểu đó, tôi bối rối sờ mặt: “Nhìn gì mà nhìn? Say thì ngủ đi, đồ say xỉn!”

Anh bật cười khe khẽ, giọng trầm thấp: “Đồ ngốc.”

Tôi dựng dậy ngay: “Ai ngốc?!”

“Là anh.” Anh có vẻ hơi tụt mood, giọng nói cũng chua chát: “Anh ngốc, được chưa?”

Chậc… Thôi, không chấp người say.

Trước khi đi, tôi định xuống bếp nhờ dì nấu cho một bát canh giải rượu.

Vừa mở cửa, dì Đông Bắc đã hất nguyên gáo nước vào tôi.

Tôi: “???”

Dì buông chậu xuống, hốt hoảng: “Trời ơi, con gái à, dì xin lỗi, tay dì trượt!”

Tôi: …
Dì tưởng tôi không thấy à? Dì ngắm chuẩn rồi mới hất đấy!

Dì còn lẩm bẩm tiếc rẻ: “Quần áo kiểu này chắc tối nay phơi không kịp khô, chắc con không ra ngoài được rồi…”

Tôi hít sâu, cười nhẹ: “Không sao đâu dì~ Tối nay con mượn tạm đồ của dì mặc nhé~”

Dì Đông Bắc tạt cả một chậu nước vào tủ quần áo.

“Nhà dì khô quá, phải tưới nước thường xuyên cho đồ, không thì mặc không nổi đâu.”

Cùng lúc đó, Chu Mạnh Viễn trong trạng thái say lướt khướt, khóa trái cửa chính từ bên trong.

Anh đi lảo đảo về phía phòng tắm, vừa đi vừa cởi áo.

8.

Tôi nằm trong phòng khách, xoay tới xoay lui không ngủ nổi. Trong đầu toàn là… sáu múi cơ bụng vừa mới thấy ban nãy.

Thật sự quá “mlem”.

Tôi định xem vài clip trai đẹp để thay thế tạm. Thì bà ngoại gọi đến.

“Tiểu Dương à, con trai của bà đâu rồi?”

Tôi đáp tỉnh bơ: “Ông ấy chết rồi.”

Bà ngoại “ồ” một tiếng, thẫn thờ: “Vậy con gửi cho bà vài anh vịt đi. Lần trước mấy con gà luộc trắng bóc đó ngay cả xúc phân cũng không biết, chả nuôi nấng được gì.”


Bà ơi, sao chứng lú lẫn của bà càng ngày càng tăng level vậy?

Tôi nói rõ: “Người ta là hộ lý đến chăm sóc bà đấy. Bà làm sao lại bắt người ta xúc phân?!”

Bà phản bác dõng dạc: “Chuyện của mỹ nhân, cô đừng can dự. Lần sau nhớ mang cho bà vài cây gậy sắt, mấy cái gậy xúc phân bị tụi nó bẻ gãy hết rồi.”

“…”

Tôi im lặng, lướt tiếp video mấy anh cơ bắp uốn éo trên TikTok.

Rồi mở… Taobao.

Lúc đó có tiếng gõ cửa phòng.

Chu Mạnh Viễn bưng ly sữa nóng bước vào. Ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại của tôi, rồi ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.

Anh cau có: “Dương Từ, cả ngày em suy nghĩ cái quái gì vậy?!”

Tôi: “???”

Trên màn hình, đoạn video quảng cáo auto-play hiện lên: “Một cây cột thép, rèn luyện vóc dáng bốc lửa, chân dài mông cong – bạn xứng đáng sở hữu!”

Tôi vội thoát ra. Còn chưa kịp thở một hơi, thì clip vừa rồi lại tự bật lại, anh đẹp trai mặc quần thấp đang lắc hông trên sàn.

Chu Mạnh Viễn đập cửa bỏ đi luôn.

Sáng hôm sau đi làm, mắt sếp thâm quầng, trạng thái như linh hồn xuất khiếu.

Dì Đông Bắc đi ngang qua, cứ ngập ngừng mãi, rồi kéo tôi sang một bên thì thào:

“Con gái à, phụ nữ mình mê mấy thứ ấy cũng bình thường thôi… Nhưng mà, có thể đừng để Mạnh Viễn thấy được không?”

Dì thở dài: “Tối qua nó vật vã nửa đêm, khóc than rằng nó đúng là mù mới đi thích một khúc gỗ, làm dì bị đánh thức suýt hồn bay phách lạc luôn đấy.”

Tôi đầy dấu chấm hỏi: “Thích khúc gỗ thì cứ mua chứ sao?”

Chu Mạnh Viễn nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ đến một khúc gỗ cũng không mua nổi?

Chẳng lẽ…
Dì đang bóng gió bảo tôi mua quà tặng sếp?

Thế là tôi lên mạng tra hàng loạt loại gỗ, thử tìm hiểu xem sếp thích loại nào.

Sếp tức thì phóng xe 120km/h như muốn bay luôn khỏi mặt đất.

Tiểu Lưu thấy tôi và sếp một trước một sau, phun luôn ngụm cà phê ra ngoài.

“Chị ơi! Hai người là đang công khai đó hả?”

Tôi vừa xắn tay áo vừa chửi:
“Đi chết đi!”

Sáng nay đồ tôi chưa khô, nên đành mượn tạm áo sơ mi và quần đùi của sếp.

Đồ của người cao 1m88 mà mặc lên người tôi – một bé gái 1m58 – trông chẳng khác gì chú lùn chôm váy công chúa.

Trợ lý riêng dẫn một anh đeo kính vào phòng họp, đi ngang tôi thì quay lại, vòng quanh tôi một vòng rồi giới thiệu:

“Giới thiệu nhé, đây là bà chủ của công ty, danh thắng nổi tiếng và là khúc gỗ đỉnh nhất của chúng tôi.”

Ôn Trình Cảnh: “???”

Tôi: “???”

You cannot copy content of this page