Chu Mạnh Viễn quả nhiên là sếp, vừa thu tay lại vừa hỏi ngược lại bình tĩnh như không có gì.

Anh chàng kia nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi, nhún vai cười: “Tôi ở đây mà. Có điều Chu tổng à, cuối tuần mà anh còn quan tâm nhân viên như thế, thật là đáng ngưỡng mộ.”

Chu Mạnh Viễn phản đòn luôn: “Không bằng thư ký Ôn, ngày nghỉ mà vẫn bận rộn đủ thứ.”

Uầy! Đỉnh thật! Hai người đấu khẩu đẳng cấp ghê luôn!

Anh chàng đeo kính kia tên là Ôn Trình Cảnh, là thư ký riêng của tổng giám đốc công ty đối thủ. Trước đây hai bên còn từng vài lần đàm phán.

Ôn Trình Cảnh chu đáo, nhẹ nhàng, lần nào đến cũng tiện tay mua cà phê cho tôi.

Không lâu sau, Chu Mạnh Viễn liền dừng hết mọi cuộc gặp với bên đó.

Trước khi rời đi, Chu Mạnh Viễn còn liếc tôi một cái, ánh mắt kiểu cảnh cáo.

Tôi nghĩ mãi không hiểu ẩn ý gì, vừa rẽ vào góc hành lang…

Thì thấy Ôn Trình Cảnh đang ngoan ngoãn đứng chờ ngay trước cửa nhà tôi.

“Tiểu Từ, lâu rồi không gặp.”

Tôi nổi da gà toàn thân.

Anh ta theo tôi vào nhà, ngồi xuống bàn ăn như chỗ quen thuộc, liếc một vòng nhìn đống đồ ăn thừa.

Tôi chặn trước: “Không có cơm đâu. Dưới lầu có cửa hàng tiện lợi, rẽ trái có quán ăn nhanh.”

Ôn Trình Cảnh cười mỉm: “Em vẫn ghét tôi như vậy à?”

Tôi còn chưa kịp buông câu “còn phải hỏi à?”, thì anh ta đã đẩy qua một tấm… séc.

Câu từ định nói nghẹn lại trong cổ, tôi lập tức cười nịnh, bưng ngay tô mì chua cay thịt bò dâng lên:
“Sao lại thế được~ Em luôn kính trọng thư ký Ôn, anh rộng rãi hơn cái ông sếp ki bo nhà em nhiều…”

Tôi nhìn con số trên tấm séc. Năm ngàn tệ.

Tôi nhìn kỹ lại lần nữa… Hừ, có mỗi năm ngàn, tưởng gì ghê gớm lắm!

Tôi lập tức giật lại hộp mì, ném thẳng vào thùng rác.

Ôn Trình Cảnh bất đắc dĩ: “Đây là ý của Tổng Giám đốc Lôi, anh ấy nhờ tôi nhắc em đừng quên nhiệm vụ đã giao.”

Nhiệm vụ?

Tôi cố nhớ lại một chút.

Ôn Trình Cảnh nhắc: “Bản kế hoạch dự án.”

Tôi nhớ ra rồi.

Dạo trước, Chủ tịch của công ty đối thủ – Lôi Tất Đăng – tìm đến tôi.
Một người thì đóng vai người tốt, một người đóng vai người xấu, Ôn Trình Cảnh thì dỗ ngon dỗ ngọt, Lôi Tất Đăng thì ra sức ép buộc, cố tình lôi kéo tôi đi lén ăn cắp bản kế hoạch của công ty.

Hôm đó Lôi Tất Đăng còn vẽ vời tương lai tươi sáng, chìa bàn tay béo múp ra dụ dỗ:
“Em chỉ cần cầm được bản kế hoạch nhảy sang công ty anh, mỗi tháng anh trả em từng này tiền.”

Lúc đó tôi hoa cả mắt. Nhưng về nhà ngẫm lại cả đêm, mới nhận ra ông ta còn chưa thèm đưa tạm ứng.

He, bố nhà anh.

Tôi giả vờ khó xử:
“Xin lỗi, số tiền đó thì khó mà làm được việc cho các anh lắm…”

Ôn Trình Cảnh không khách sáo, ngồi phịch xuống ghế, nhặt hộp mì từ thùng rác ra, đổ vào nồi nước sôi.

“Bà ngoại em vẫn đang nằm viện nhỉ?”

Tôi trợn mắt: “Nói linh tinh gì vậy! Đó là viện dưỡng lão!”

Gì đây? Định nhắm vào cả bà ngoại tôi chắc?

Xin lỗi chứ, với tính cách của bà ngoại tôi hiện tại, e là người gặp nguy hiểm sẽ là anh đấy, Ôn Trình Cảnh.

Anh ta thong thả, còn tỏ vẻ nắm chắc phần thắng: “Ý của Tổng Lôi là, chỉ cần em đồng ý, ông ấy sẵn sàng ‘đích thân’ đến thăm cụ.”

Tôi: …

Tôi vớ ngay vợt vớt mì ra, xối nước lạnh, úp thẳng lên mặt Ôn Trình Cảnh.
Sau đó đá cho một phát vào mông.

“Cút đi cho tôi nhờ!”

5.

Mông… khá mềm.

6.

Vẻ mặt giả tạo của Ôn Trình Cảnh khiến tôi buồn nôn, bữa sau cũng nhịn luôn.

Đến thứ Hai đi làm, nhìn thấy Chu Mạnh Viễn mà tôi còn thấy anh ấy… “sáng sủa đẹp trai” hẳn.

Sếp nhíu mày: “Tôi biết, nhưng em có thể đổi cái mặt khác được không?”

“?”

“Biểu cảm của em như đang chửi tôi đấy.”

Tôi xoa mặt, cười gượng: “Thứ Hai mà, ngày hội chứng hậu làm việc của dân văn phòng đấy.”

“Vậy tôi mời em đi ăn, em có thể bớt ghét tôi được chút nào không?”

Tôi: Có chuyện ngon vậy sao?

Sếp thấy tôi không đi ăn tối cuối tuần, nên giờ bù riêng cho tôi?

Tôi giả vờ ngại ngùng:
“Trong văn phòng, một nam một nữ, không hay lắm đâu sếp.”

Anh nói không sao: “Tối đừng về vội, có bữa ăn xã giao, đi cùng tôi một chuyến.”

Anh đi được mấy bước thì quay lại, mặt đầy ghét bỏ: “Buổi trưa gọi nửa phần cơm rang thôi, đừng ăn no quá.”

“…”

Làm ơn cho tôi hỏi: giết sếp máu lạnh có bị truy tố không?

Ngồi trong phòng VIP, bị bao vây bởi mấy ông chú hói đầu bụng bia, tôi chân thành ước Chu Mạnh Viễn đến năm 30 thì xuống sắc, 40 thì hói sạch.

Đối tác lần này là một ông trùm than đá, sở thích cả đời có hai: Một là bình luận chính trị toàn cầu, hai là nốc rượu như nước lã.

Chu Mạnh Viễn giơ ly: “Anh Trương, dạo này tình hình quốc tế…”

Anh Trương như bị bấm nút, bắt đầu phẫn nộ mắng chửi phương Tây, chê bai Hàn Nhật.

Sếp liếc mắt ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu ý, cúi đầu vùi mặt vào ăn.

Phải nói thật, vịt xông khói ở đây đỉnh lắm, mà nếu có thêm bát cơm rang thì tuyệt vời…

“Có muốn bát cơm rang không?”

Mắt tôi sáng như đèn ô tô: “Có, có ạ!”

Bàn ăn lặng như tờ.

Tôi đơ người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay anh Trương, nơi đang cầm một… bát cơm rang đầy rượu trắng.

Tổng Giám đốc Trương cười hì hì: “Tuổi trẻ gan to, không sợ cọp”, rồi đưa bát rượu cho tôi uống.

Tôi: Thôi tiêu rồi.

Lần đầu tiên đi ăn cùng sếp, tôi muốn thể hiện bản thân nên đã đỡ giùm một ly Mao Đài.

Kết quả… tôi say đến mức mất trí nhớ ngay tại chỗ, còn bò lên bàn múa thoát y.

Sau đó còn quỳ trước mặt sếp gọi anh là “Thần Tài của đời em”.

Tỉnh dậy sau cơn say, xem video phía đối tác gửi cho… tôi lại nhắm mắt lần nữa.

Lăn một vòng rơi xuống giường, tự nhủ: chết luôn cho rồi.

Nhưng ai ngờ vừa lăn… tôi lăn thẳng vào lòng Chu Mạnh Viễn.

Sếp mở mắt, gân xanh nổi đầy trán: “Dương Từ, mau mở khóa ra cho tôi!”

Tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy… Há há, ai mà ngốc thế nhỉ, say rượu rồi còng sếp vào đầu giường cơ chứ?

Tôi nhắm mắt lại: “Chắc chắn là mơ… ác mộng thôi, Dương Từ đừng mở mắt nữa!”

Sếp nghiến răng: “Vậy thì trước tiên, trả quần lại cho tôi!”

Tôi: “…”

Từ hôm đó trở đi, mỗi lần sếp dẫn tôi đi ăn tiệc xã giao, đến cả bia cũng không cho tôi đụng vào.

Lần này, bát rượu của Tổng Trương, sếp tôi đành uống thay với vẻ mặt bi tráng như đi chịu chết.

You cannot copy content of this page