10
Video kết thúc.
Tôi và Chu Mục Thần trừng mắt nhìn nhau.
Không khí thoáng chốc rơi vào cảnh ngượng ngùng.
“Xa quê hương, một cô gái như em uống say mèm, nửa đêm lại xông vào nghĩa trang. Tôi thấy là đồng bào nên mới ra tay giúp, ai ngờ em thấy tôi có chút nhan sắc, liền nổi lòng tà, ép tôi làm bạn trai em.”
Tôi xấu hổ co vai lại.
Nghĩa trang?
Hóa ra tôi uống say đến mức giữa đêm lại mò vào nghĩa địa!
Gan tôi cũng lớn quá nhỉ!
“Thế, thế rồi anh đồng ý luôn?”
Tổng tài mà dễ dãi thế ai mà tin!
“Thề chết cũng không đồng ý.”
“Nhưng em ôm lấy tôi, khóc lóc tố cáo rằng tôi phụ bạc, vô trách nhiệm.”
Chu Mục Thần dừng lại một chút, ánh mắt anh bớt đi vẻ đùa cợt, giọng chậm rãi:
“Sau đó… em ngồi xổm trước mộ cha mẹ tôi, khóc còn to hơn ai hết.”
Hóa ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thế mà tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.
Lúc tỉnh lại, tôi đã ở phòng chờ sân bay, bị cô bạn thân vừa xuống máy bay mắng xối xả một trận.
Sau đó tôi hỏi cô ấy làm sao biết được tung tích của tôi, cô bảo khi tôi gọi điện cho cô, điện thoại đã được một đồng hương tốt bụng nhặt được. Người đó không chỉ báo địa chỉ mà còn đồng ý chăm sóc tôi một đêm.
Khoan đã!
Bạn thân tôi nói người đó là một anh chàng béo nhỏ có ria mép cơ mà.
Chu Mục Thần ngước mắt nhìn tôi với vẻ mệt mỏi:
“Em đã nôn đầy lên người tôi, mùi kinh khủng lắm. Hôm đó tôi còn một cuộc họp rất quan trọng, đành để trợ lý đưa em ra sân bay.”
Hóa ra là vậy.
Chu Mục Thần đã biết tôi từ trước.
Anh nghiêm mặt:
“Trước khi đi, em vừa khóc vừa kéo lấy tôi, nói rằng tôi là hình mẫu lý tưởng của em. Rồi còn thề trước mộ cha mẹ tôi rằng cả đời này sẽ chỉ lấy tôi, sẽ chăm sóc tôi cả đời…”
Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
“Nhưng tỉnh rượu xong, một số người lại hoàn toàn không nhớ tôi là ai.”
Anh giơ hai ngón tay lên, nhấn mạnh:
“Hai lần.”
Ồ, còn tính cả lần tôi say ở quán bar trong nước nữa.
Tôi há miệng, mãi vẫn không tìm ra được lời nào để nói.
Không ngờ cả hai lần tôi uống say đều bị Chu Mục Thần bắt gặp. Điều đáng sợ hơn là lần nào tôi cũng giở trò với anh, rồi sau đó quên sạch.
Đúng là phong cách của một “nữ lừa tình” mà.
“Haha, anh cần gì phải chấp nhặt với một con sâu rượu như tôi chứ.”
Giọng Chu Mục Thần mang theo chút uất ức:
“Vậy là, thực ra em chẳng quan tâm tôi là ai, chỉ xem tôi như một trò tiêu khiển khi thất tình thôi đúng không?”
Lòng bàn tay tôi bắt đầu toát mồ hôi.
“Nhưng… nhưng tôi đâu tiêu khiển được gì đâu.”
Anh bảo vệ chặt chẽ đến mức, tám múi cơ bụng truyền thuyết chỉ được nhìn mà không được sờ. Thêm vào đó, tôi còn bị huấn luyện kiểu “quỷ dữ” mỗi ngày. Nghĩ lại, rõ ràng anh mang cả thù riêng vào đấy.
“Thì ra anh mượn cớ trả thù tôi.”
Tôi bực bội lầm bầm.
Chu Mục Thần liếc nhìn tôi, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt:
“Là lỗi của tôi, từ hôm nay tôi sẽ nghiêm túc cùng em luyện tập.”
Tôi nghi ngờ ngẩng đầu:
“Luyện thế nào?”
Ánh mắt anh dừng trên môi tôi, giọng nói chậm rãi, mang chút quyến rũ:
“Em muốn luyện thế nào… thì luyện thế đó. Tôi để em toàn quyền xử lý.”
Ánh mắt tôi theo xương quai xanh thấp xuống cổ áo sơ mi của anh, không biết sao lại liên tưởng đến những hình ảnh không phù hợp lứa tuổi, khiến mặt tôi nóng bừng.
“Tại sao lại giả làm huấn luyện viên thể hình để lừa tôi?”
“Lúc đầu chỉ muốn xem kẻ dám thề thốt trước mộ cha mẹ tôi rằng cả đời này chỉ lấy tôi, rốt cuộc đến bao giờ mới nhớ ra tôi.”
“Rồi sao nữa?”
Anh cười nhẹ:
“Kết quả là, mọi chuyện đi xa hơn dự tính. Tôi bất giác… thật sự thích em.”
Lời tỏ tình bất ngờ khiến tôi cảm giác như trong lòng có hàng ngàn con nai nhỏ đang nhảy loạn.
“Vậy sao anh vẫn lạnh nhạt với tôi?”
Anh ta thái độ rất chân thành:
“Thứ tôi muốn là một tình cảm thực sự, không chỉ dừng lại ở sự hấp dẫn về ngoại hình, mà còn là sự đồng điệu về tâm hồn.”
Tôi nghe mà nhíu mày.
Ý anh chẳng phải đang nói tôi hời hợt, chỉ mê vẻ ngoài của anh sao?
Muốn phản bác vài câu, nhưng nghĩ đến hai lần tôi say rượu rồi hành xử như “trà xanh” chuyên nghiệp, không tránh khỏi chột dạ.
Chỉ có thể hậm hực quay đầu đi:
“Vậy sao còn bất ngờ hôn tôi?”
Chẳng phải nói chưa đồng điệu sao, đã gấp gáp hôn người ta rồi!
“Bởi vì sự xuất hiện của Giang Trầm làm tôi lo lắng.”
Tôi hừ một tiếng:
“Anh nghĩ tôi sẽ quay lại với anh ta sao?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm:
“Hoàn toàn ngược lại.
“Em sẽ tỉnh táo hơn, sẽ hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng của mối tình cũ…”
Anh dừng lại một chút, giọng nói trầm khàn mang theo chút gì đó bất lực:
“Đến khi ấy, em sẽ không cần tôi như một trò tiêu khiển nữa.”
Tôi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói:
“Chu Mục Thần, bình thường anh có soi gương không?”
Anh nhìn tôi với vẻ không hiểu.
Tôi đột ngột bóp lấy mặt anh:
“Với nhan sắc này, dù là yêu sau cưới, hay ăn trước nói sau, anh vẫn thắng chắc!”
Anh im lặng một lát, như đang suy nghĩ điều gì đó:
“Hóa ra em thích kiểu này.”
Tôi đắc ý nhướn mày:
“Vậy bước tiếp theo, anh…”
Câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị anh chặn lại.
Ngay sau đó, tôi bị anh bế ngang người, đặt ngồi lên đùi anh.
Gió đêm lành lạnh thổi qua.
Nhưng trong xe, nhiệt độ lại tăng lên chóng mặt.
Tim tôi đập loạn cào cào.
“Anh… anh định làm gì?”
Anh cúi đầu, trán chạm vào trán tôi, hơi thở nóng bỏng đầy tính áp đảo:
“Ăn trước, rồi nói sau.”
“Không… không được đâu.”
“Đây chẳng phải thứ em muốn sao?”
Tôi bắt đầu lắp bắp:
“Tôi… tôi chỉ nói bừa thôi mà…”
“Không sao, huấn luyện viên sẽ dạy em bài học này thật tốt.”
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vành tai đỏ ửng của tôi, khiến tôi bật ra một tiếng rên kinh ngạc.
“Chu Mục Thần, đây là trong xe mà!”
Bàn tay anh đặt lên eo tôi, nóng rực.
Trong không gian kín của xe, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim hai người đập dồn dập.
“Thả lỏng, như cách tôi thường dạy em vậy.”
“Anh bình thường không dạy kiểu này mà!”
Ánh trăng dịu dàng đổ xuống, soi rọi cả đêm dài.
Tôi ngẩng đầu lên, ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của gỗ thông sau tuyết đọng trên người anh.
Như thể, những ký ức bị lãng quên bỗng ùa về—
Một tôi say khướt, tình cờ gặp một người đàn ông đang viếng mộ trong đêm khuya.
Tôi loạng choạng cầm chai rượu, mạnh dạn mở lời:
“Này, anh là người hay ma đấy?
“Wow… là trai đẹp, lại còn là trai đẹp gốc Hoa nữa, hí hí.
“Trai đẹp, anh khóc à?
“Ây dà, không sao đâu, đừng cố chịu đựng. Bố mẹ tôi cũng mất nhiều năm rồi, tôi hiểu mà.
“Hello? Sao không nói gì, anh có hiểu tiếng Trung không?
“Thế để tôi kể anh nghe một chuyện cực buồn cười nhé… Bạn trai tôi, à không, bạn trai cũ của tôi ấy, làm hẳn một bảng chấm điểm giữa tôi với cô khác!
“Trong đó, anh ta khoanh tròn thật to, ghi rõ tôi là trẻ mồ côi nên trừ luôn 50 điểm! Hahaha, vì bố mẹ tôi mất mà anh ta trừ tôi 50 điểm đấy hahaha.
“Buồn cười nhất là, trước kia, ngay tại đám tang của bố mẹ tôi, anh ta đã nói thương tôi, sẽ chăm sóc tôi cả đời. Vậy mà cuối cùng, cũng vì tôi không còn bố mẹ mà anh ta trừ tôi 50 điểm!
“Tôi không sao, thật sự không buồn chút nào.
“Đàn ông mà, thiếu gì.
“Chỉ là… tôi nhớ bố mẹ thôi.
“Tôi không đi đâu, tôi muốn ở đây nói chuyện với bố mẹ…
“Tôi mệt quá.
“Sao họ lại bỏ tôi mà đi?”
Tôi ôm đầu, ngồi sụp xuống.
Nỗi buồn và tuyệt vọng ập tới:
“Hóa ra… ngoài bố mẹ ra, thế giới này chẳng ai thật lòng yêu thương tôi.”
Không biết đã qua bao lâu.
Một giọng nam lười biếng vang lên qua cơn gió đêm:
“Ngốc quá, người yêu em nhất trên thế giới này, chỉ có thể là chính em.
“Khi em tỏa sáng rực rỡ, sẽ có ngày càng nhiều người bị em thu hút. Đến lúc đó, em sẽ không cần dựa vào tình yêu của bất kỳ ai nữa.
“Vì em sẽ nhận ra, chính em là sự cứu rỗi của chính mình.”
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng hiện lên chút giằng xé:
“Tôi có làm được không?”
Người đàn ông đưa tay ra, kéo tôi đứng dậy.
Anh có một đôi mày mắt khiến người ta mê mẩn, và hương thơm thanh mát của gỗ thông trên người anh thật dễ chịu.
“Tôi nghĩ là em làm được.”
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa.
Tôi bật khóc nức nở, níu lấy tay anh mà giãi bày.
Từ vụ tai nạn xe cướp đi bố mẹ tôi, đến cuộc chia tay với Giang Trầm.
“Lại nhận nhầm người rồi.”
Người đàn ông ngồi xổm nghe tôi khóc lóc thở dài uể oải, ngáp một cái:
“Đừng lấy nước mắt lau lên áo tôi nữa, sáng mai tôi còn phải mặc đi họp.”
“Hu hu hu, vậy để tôi lấy khăn tay lau cho anh sạch sẽ.”
“Thôi, mặc kệ, em muốn làm gì thì làm.”
…
Rút về dòng suy nghĩ, tôi mở mắt ra.
Đôi mắt sâu thẳm của Chu Mục Thần nhìn tôi, ánh lên sự dịu dàng vô tận.
Ánh trăng lạnh lẽo, tựa như tấm màn nhè nhẹ phủ lên đôi mắt anh, sáng lấp lánh như vầng hào quang hút hồn người.
Tôi mỉm cười.
“Chu Mục Thần, dù tôi say rượu hay nói lung tung, nhưng ít nhất có một điều tôi không hề nói dối.”
“Gì cơ?”
“Đó là…” Tôi khẽ vuốt lên đôi mày mắt của anh. “Anh đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi.”
Tinh tú rực cháy.
Năm tháng thênh thang.
Luôn có những cơn gió lướt qua nhân thế,
Đưa những giấc mơ mộng mị đến bên tôi.
(HẾT)