Là nhạc chuông video riêng, giọng trẻ con non nớt vang vọng giữa nghĩa trang vắng lặng nghe rõ mồn một.
“Mẹ ơi~ nghe điện thoại đi mà~”
Giang Dực và Thẩm Niệm đồng thời sững sờ.
Tôi lấy điện thoại ra, không hề né tránh, trực tiếp bấm nghe.
Trên màn hình hiện lên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê, đôi mắt đào hoa giống hệt gương mặt tôi hiện giờ như đúc cùng một khuôn.
“Mẹ ơi! Mẹ khi nào về ạ? Ba nói tối nay nấu món sườn chua ngọt mẹ thích nhất đó nha~”
Cô bé nũng nịu ngọt ngào, trong nền còn mơ hồ nghe thấy giọng nam trầm thấp dịu dàng: “Đường Đường, đừng quấn lấy mẹ con đang làm việc.”
Vẻ lạnh lùng ban nãy trên mặt tôi, ngay khoảnh khắc nghe được giọng nói ấy, lập tức dịu xuống.
“Ngoan, mẹ xong việc sẽ về, nói với ba, mẹ cũng nhớ ba.”
Tắt video, tôi quay lại nhìn hai người trước mặt.
Giang Dực như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào điện thoại của tôi, tia máu trong mắt gần như muốn nổ tung.
“Đó là… con của ai?”
Giọng anh ta run lẩy bẩy, như rít ra từ kẽ răng.
“Con của em à?”
Tôi cất điện thoại, nhướn mày nhìn anh ta.
“Hiển nhiên là con gái tôi.”
“Không thể nào!!”
Giang Dực đột nhiên mất khống chế hét lên, lao tới định túm lấy vai tôi nhưng bị vệ sĩ đè mạnh xuống đất.
Anh ta cũng không phản kháng, chỉ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm, gương mặt đầy tuyệt vọng và điên cuồng.
“Thẩm Thính! Sao em có thể kết hôn? Sao có thể có con?! Em yêu anh mà! Em từng nói không gả cho ai ngoài anh mà!”
“Năm năm qua anh giữ mình vì em, anh như kẻ điên tìm em khắp nơi, sao em có thể… sao có thể sau lưng anh gả cho người khác?!”
“Con bé mấy tuổi rồi? Ba tuổi? Có phải năm đó… là con anh không?!”
Tôi nhìn anh ta lăn lộn khốn khổ trong bùn đất, chỉ thấy buồn cười.
“Giang tiên sinh, anh có thấy mình quá nhiều vai rồi không?”
“Thứ nhất, tôi tên là Lâm Thính, không phải Thẩm Thính.”
“Thứ hai, chồng tôi giàu hơn anh, đẹp trai hơn anh, quan trọng nhất là anh ấy sạch sẽ hơn anh.”
“Thứ ba…”
Tôi hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng chữ lạnh lùng cất lên:
“Anh xứng để tôi sinh con cho sao?”
Nói xong, tôi không liếc anh ta lấy một cái, xoay người bước về phía chiếc Rolls-Royce đỗ ven đường.
Phía sau vang lên tiếng khóc thê lương của Thẩm Niệm và tiếng gào tuyệt vọng của Giang Dực.
“A Thính! Anh không tin! Anh không tin em không còn yêu anh nữa!!”
“Anh sẽ điều tra ra! Thằng đàn ông đó là ai! Anh phải giết hắn!!”
Tay tôi khựng lại ngay lúc định mở cửa xe.
Thằng đàn ông đó?
Hừ.
Hy vọng lúc gặp được Lục Yến Thần, anh ta vẫn còn gan để nói câu đó.
3
3
Về đến khách sạn, tôi tắm một trận, rửa sạch cả người u ám.
Vừa quấn áo choàng tắm bước ra, điện thoại đã rung lên.
Là tin nhắn từ đối tác trong chuyến về nước lần này gửi đến.
【Cô Lâm, buổi tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Thẩm thị cùng lễ ra mắt bộ trang sức mới vào tối mai, phía ban tổ chức đặc biệt mời cô tham dự với tư cách khách quý, không biết cô có thể sắp xếp được không?】
Tập đoàn Thẩm thị.
Tay tôi đang lau tóc khựng lại, nhìn vào vết sẹo dữ tợn trong gương, nằm chễm chệ trên mu bàn tay phải vốn trắng mịn tinh tế của tôi, trông như một con rết xấu xí.
Đây là món quà mà trận hỏa hoạn năm năm trước để lại cho tôi.
Cũng chính bàn tay này, từng vẽ nên những bản thiết kế khiến cả giới trang sức phải kinh ngạc, từng được gọi là thiên tài thiếu nữ.
Còn bây giờ, cầm đũa lâu một chút cũng run.
Thẩm Hoài Chu, anh trai tốt của tôi.
Nghe nói năm năm qua, nhờ vào cái gọi là “thiên phú thiết kế” của Thẩm Niệm, Thẩm thị trang sức ăn nên làm ra trong giới, thậm chí còn thổi phồng lên là “tái sinh từ tro tàn”.
Tôi cong môi cười, nhắn lại hai chữ.
【Đi.】

