6
Hôm bàn chuyện cưới xin.
Như thường lệ, người nhà anh ta sẽ đến thành phố gặp người nhà tôi.
Tô Triệt nói bố anh ta không đến được, đang ở viện dưỡng lão.
Bà nội tôi cười hiền: “Tô Triệt đến là được rồi.”
Bà cụ vui vẻ bận rộn cả nửa ngày trời.
Quét dọn nhà cửa trong ngoài sạch bong.
Nấu nguyên một bàn lớn món ăn, chẳng khác gì Tết.
Thậm chí ngay cả con chó trong nhà, bà cũng tắm cho nó thơm ngát.
Sợ trong nhà chỉ có tôi với bà, không khí không đủ đông vui.
Bà còn mời mấy cô chú hàng xóm thân thiết đến, ngồi kín cả một bàn.
Nhưng Tô Triệt nhắn tin: “Có việc đột xuất, đến trễ một chút.”
Tôi biết Tô Triệt rất đúng giờ, không phải chuyện thật sự quan trọng, anh ta sẽ không bao giờ trễ hẹn.
Từ mười một giờ rưỡi chờ đến ba giờ rưỡi chiều.
Các món ăn cũng nguội ngắt.
Vậy mà anh ta vẫn chưa đến.
Đợi đến khi hàng xóm đã ra về.
Bà nội mới bỏ đi nụ cười gượng gạo trên mặt.
“Cháu gái à, có phải nó không muốn cưới cháu nữa rồi không?”
Vừa dứt lời, Tô Triệt vội vã xuất hiện.
Anh ta cúi đầu nói: “Xin lỗi, vừa ở bệnh viện về.”
Tôi tưởng có chuyện liên quan đến bố anh ta, nên cũng không hỏi thêm.
Nhưng hôm sau, lướt điện thoại mới thấy.
Liễu Điệp đăng một story đúng khung giờ hôm qua: “Viêm dạ dày đau quá, may mà có người bên cạnh.”
Góc nghiêng trong ảnh là Tô Triệt đang ngồi ở ghế lái.
Hôm sau tôi chất vấn Tô Triệt.
Anh ta nhàn nhã lật tạp chí: “Người nhà Tiểu Điệp đều ở nước ngoài, anh không chăm sóc thì ai chăm sóc?”
Anh ta xoa đầu tôi: “Con bé mới 22 tuổi, còn trẻ, đôi khi hơi trẻ con chứ không có ý xấu, em nhường nó một chút đi.”
“Nhưng hôm qua bà nội em đã chuẩn bị rất lâu, rất vui vẻ…”
Tô Triệt cắt lời tôi: “Chỉ là bữa ăn thôi mà, hôm nào ăn chẳng được, cần gì chấp nhặt chuyện nhỏ vậy?”
Chuyện gặp mặt người lớn để bàn cưới xin, sao lại chỉ là “ăn bữa cơm” cho xong?
Thấy sắc mặt tôi không tốt.
Tô Triệt mới dịu giọng: “Nhiều nhất là nửa năm nữa, đợi mẹ nuôi anh về nước, anh sẽ không lo cho con bé nữa, được không?”
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, cô ta thật sự chỉ là kiểu “dựa dẫm như em gái” đối với Tô Triệt.
Tô Triệt trước giờ vốn luôn giữ mình, trong chuyện nam nữ rất cẩn trọng.
Cho đến ngày chúng tôi định đi đăng ký kết hôn.
Vừa bước vào cục dân chính, Tô Triệt đã kéo tôi quay ngược trở lại.
Anh ta nghiêm mặt: “Tiểu Điệp bị ngất ở trường, đang được đưa vào viện.”
Chúng tôi cùng đến bệnh viện.
Bác sĩ nói chỉ là say nắng, không nghiêm trọng, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi.
Tô Triệt bế Liễu Điệp mềm nhũn như cọng bún lên xe ngay trước mặt tôi, rồi lại bế cô ta vào căn hộ nhỏ của cô ta.
Khi tôi đắp chăn cho cô ta, vô tình phát hiện trong chăn quấn lấy một chiếc áo sơ mi nam.
Nhăn nhúm, như đã bị ngủ đè lên rất lâu.
Đầu ngón tay tôi khẽ run lên — nếu tôi không nhìn nhầm.
Đó chính là chiếc áo sơ mi mà trước đó Tô Triệt bảo “không hiểu sao lại mất” ở nhà.
Đến lúc này mà nói.
Cái gọi là tình cảm “anh trai – em gái” của cô ta… e là không đơn giản như tôi từng nghĩ.
7
Hôm đó là lần cãi nhau nghiêm trọng nhất kể từ khi tôi và Tô Triệt quen nhau.
Anh ta nói, là vì váy của cô ta bị rách, nên đưa chiếc áo sơ mi dự phòng trong xe cho cô ta che tạm.
Tô Triệt nhìn tôi bằng ánh mắt rất bình tĩnh.
“Lâm Du Cật, chỉ vì một cái áo mà nửa đêm không ngủ được, em cũng bị rối loạn lo âu à?”
Tôi vừa tủi thân vừa giận dữ: “Đây là chuyện cái áo sao?”
“Đây là mối quan hệ của hai người chúng ta, bị người thứ ba xen vào!”
Anh ta chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu:
“Lâm Du Cật, em đừng vì thiếu tình thương từ nhỏ mà sinh ra tính chiếm hữu thái quá.”
Sau đó quay đầu ngủ, hơi thở đều đều, an tĩnh.
Chỉ còn lại mình tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ nổi.
Về sau tôi mới hiểu, vấn đề lớn nhất giữa chúng tôi là — anh ta không coi trọng cảm xúc của tôi.
Những điều tôi rất để tâm, anh ta luôn xem nhẹ rồi cho qua.
Anh ta cho rằng, đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.
Lần đó, là lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện chia tay.
Hôm sau, hàng xóm nói bà nội tôi đột nhiên bị bệnh.
Tô Triệt không nói một lời, lập tức bỏ dở cuộc họp quan trọng, đưa tôi chạy về N thành phố.
Bà nội tôi là người hoài cổ, cố chấp, sống chết không chịu dọn lên ở với tôi.
Bà nói bố mẹ tôi không còn nữa, bà lại càng phải thay họ gìn giữ ngôi nhà ấy.
“Giờ thì hay rồi, đến bệnh cũng không có ai chăm.”
Tô Triệt nắm lấy tay tôi.
“Bà sẽ không sao đâu, đừng lo.”
Anh ta ở bên tôi và bà nội suốt quá trình, tỉ mỉ giúp tôi lấy số, khám bệnh, mua thuốc.
Xong xuôi, anh ta nhẹ nhàng xoa các ngón tay tôi.
Nụ cười ấm áp: “Kết hôn đi, cưới xong rồi mình cùng thuyết phục bà dọn lên ở chung nhé?”
Có lẽ chính khoảnh khắc ấm áp đó khiến tôi mềm lòng gật đầu đồng ý.
Giờ nghĩ lại, con gái không nên dễ cảm động như thế.
Thử nghĩ mà xem, những việc đó — không có anh ta, chẳng lẽ tôi không làm được?
Mà thôi, coi như Liễu Điệp cũng đã làm được một việc tốt.
Hôm đó cản không cho chúng tôi đi đăng ký kết hôn, là đúng.
Nếu không, thì giờ tôi đã thành… phụ nữ từng một đời chồng rồi.