Chương 1.

Tại một buổi đấu giá từ thiện, trợ lý của Lục Triển Ngôn cứ bám lấy anh, nài nỉ anh mua cho bằng được một sợi dây chuyền.

Tôi không chịu nổi dáng vẻ ỏng ẹo nũng nịu của cô ta với chồng mình, liền tức giận “thắp đèn trời” — làm ầm lên ngay tại chỗ.

Nhìn Lâm Tuyết Nhi vừa khóc vừa chạy ra ngoài, Lục Triển Ngôn không hề tức giận, ngược lại còn kéo tay tôi, dịu dàng nói:

“Cô ấy còn nhỏ, dỗ vài câu là được rồi. Vợ anh vui vẻ mới là quan trọng nhất.”

Tối hôm đó, anh ta như phát điên, cứ đòi hỏi tôi hết lần này đến lần khác.

Một tuần sau, tôi cùng Lục Triển Ngôn tham dự tiệc cuối năm của công ty.

Khi chương trình đang đến cao trào, MC bỗng bấm điều khiển từ xa.

Trên màn hình lớn lập tức chiếu lên những bức ảnh riêng tư của tôi — toàn thân trần trụi, đủ tư thế, đủ góc độ.

“Phần đấu giá đặc biệt trong đêm tiệc năm nay chính là những bức ảnh độc quyền mà tổng giám đốc Lục đóng góp, ảnh hậu Tô đích thân làm mẫu!”

Cả hội trường như nổ tung.

Còn Lục Triển Ngôn thì ôm chặt Lâm Tuyết Nhi, ánh mắt tràn đầy thích thú và giễu cợt khi nhìn tôi.

“Không phải em thích đốt đèn trời lắm sao? Đây có 300 tấm, từ từ mà đốt.”

Chương 2

Khi MC tuyên bố bắt đầu trò chơi “đỉnh điểm” của tiệc cuối năm, màn hình lớn lập tức bật sáng, và những hình ảnh hiện ra khiến tôi nghẹn thở.

Đó là những bức ảnh riêng tư nhất của tôi.

Từng tấm từng tấm, từ mọi góc độ, mọi tư thế, đều được chụp khi tôi đang ở trạng thái riêng tư nhất, không chút phòng bị.

Những bức ảnh táo bạo đến mức khiến hình tượng thanh thuần mà tôi dày công xây dựng trước công chúng trở thành một trò cười.

Bên dưới sân khấu lập tức nhốn nháo:

“Má ơi! Thân hình của ảnh hậu đúng là đỉnh thật!”

“Trên màn ảnh thì nghiêm túc, ngoài đời thì phóng khoáng quá trời!”

“Ai chụp vậy trời? Góc nào cũng hiểm hóc!”

Tôi như rơi xuống hầm băng, toàn thân cứng đờ, lạnh buốt.

Tôi nhìn chằm chằm vào Lục Triển Ngôn đang ngồi ở vị trí trung tâm.

Anh ta ngồi đó, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt.

Lâm Tuyết Nhi rúc vào lòng anh ta, làm ra vẻ đáng thương, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự đắc ý.

Lục Triển Ngôn cầm micro lên, từng câu từng chữ như dao cứa vào tim tôi:

“Thưa quý vị, tiết mục đặc biệt tối nay là buổi đấu giá bộ sưu tập ‘kín đáo’ do ảnh hậu Tô mang đến!”

“Mỗi tấm ảnh trên màn hình đều có giá khởi điểm mười vạn, ai ra giá cao hơn thì được.”

“Nếu ai gom đủ mười tấm, sẽ được tặng kèm trọn bộ video chất lượng cao, nóng bỏng hơn!”

Hội trường im lặng vài giây, rồi bùng nổ tiếng la ó, huýt sáo, hò hét.

Bầu không khí sục sôi vì tò mò, hưng phấn, kích thích.

Lục Triển Ngôn quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng:

“Tô Vãn Ly, nghe nói em thích đốt đèn trời đúng không? Ba trăm tấm, đủ cho em đốt cả đêm.”

Một gã đàn ông trông vừa thô lỗ vừa dâm đãng hăm hở chạy lên sân khấu, giơ bảng hét to:

“Mười vạn! Tấm đầu tiên, tôi mua!”

Màn hình lập tức phóng to ảnh lên, từng chi tiết trần trụi lộ rõ.

Bên dưới càng xôn xao hơn:

“Đù má! Ai chịu nổi mấy cái này chứ?!”

“Người nổi tiếng là vậy đó, ngoài mặt nghiêm túc, trong tối thì loạn đến thế!”

“Trước mặt khán giả thì ngây thơ, sau khi kết hôn thì hoang dại như thế, Lục tổng đúng là biết huấn luyện!”

Tôi choáng váng đến mức đứng không vững, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.

Tôi nghiến răng, giọng khàn đặc:

“Lục Triển Ngôn! Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?!”

“Dựa vào cái gì à?” — Anh ta cười khẩy — “Dựa vào việc em khiến Tuyết Nhi của tôi phải chịu ấm ức lần trước.”

Ánh mắt anh ta không còn một chút tình cảm nào, chỉ còn trơ trẽn và đe dọa:

“Tô Vãn Ly, tốt nhất là chuẩn bị tiền đi. Em rõ hơn ai hết, nếu mấy thứ này lan truyền ra ngoài thì hậu quả là gì.”

“Nói trước nhé, tôi sẽ không bỏ ra dù chỉ một đồng để giúp cô.”