3.

Tôi không biết mình ngủ từ lúc nào, đến ba giờ sáng thì bị ác mộng đánh thức.

Vừa bước xuống giường, thấy Phó Thần đang nằm ngoài phòng khách, giấc ngủ chập chờn.

Tôi đến gần hỏi:

“Sao không vào phòng ngủ?”

“Anh sợ làm em tỉnh.”

Anh đưa tay vòng ra ôm eo tôi, giọng vẫn còn khàn khàn buồn ngủ:

“Xinh Xinh, em thế nào cũng được, chỉ xin em đừng lạnh nhạt với anh.”

Tôi nhìn mái tóc rối nhẹ của anh, thoáng chốc như trở lại hình ảnh chàng trai bồng bột, chân thành năm nào.

“Em thực sự chỉ là hơi mệt, anh đừng nghĩ nhiều.”

Anh đứng dậy, hôn nhẹ lên trán tôi, ôm tôi trở lại phòng ngủ, dịu dàng vỗ về cho tôi ngủ.

Từ sau khi dọn về sống chung, đó đã trở thành thói quen của anh — dù có mệt đến mấy, vẫn vô thức vỗ nhẹ để ru tôi ngủ, còn tôi thì chưa từng mơ thấy ác mộng nữa.

Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận được anh chuẩn bị rời đi.

Không hiểu sao tôi lại buột miệng gọi anh lại:

“A Thần, ở lại ngủ với em.”

Tôi rất hiếm khi chủ động đề nghị như vậy. Anh chần chừ một chút, rồi nói có việc phải làm, và vẫn rời đi.

Anh đi rồi, tôi mở mắt.
Tỉnh táo đến kỳ lạ.

Nghe thấy tiếng pô xe đặc trưng của Phó Thần vang lên, tôi cũng cầm chìa khóa, lặng lẽ theo sau.

Triệu Yên Yên — cái tên ấy rực rỡ đến chói mắt.

Cô ta là mối tình thanh mai trúc mã của Phó Thần. Khi nhà họ Phó phá sản, cô không chút do dự cắt đứt liên lạc, ra nước ngoài.

Cô ấy trở về chắc cũng đã nửa năm rồi — tôi biết được khi lật xem tin nhắn giữa hai người.

Tôi tận mắt thấy Phó Thần từ lạnh nhạt chuyển thành dịu dàng, rồi bắt đầu ôn lại kỷ niệm cùng cô ta. Chỉ mới nửa năm thôi mà.

Tôi nhìn mà mắt đầy chế giễu —

Thì ra năm năm của tôi còn không bằng một câu “anh còn yêu em không?” từ người khác.

4.

Tin nhắn định vị là do Triệu Yên Yên gửi cho tôi — biệt thự Hương Sơn.

Tôi đã từng suy sụp, từng phủ nhận, từng nghi ngờ, nhưng lúc đối mặt thì lại vô cùng bình tĩnh.

Đó là nơi hai người họ lớn lên cùng nhau. Sau khi vực dậy, Phó Thần mua lại toàn bộ mảnh đất ấy, nhưng chưa từng dọn về.

Anh từng nói nơi đó có quá nhiều ký ức tồi tệ, nghĩ đến là thấy ngột ngạt.

Vậy còn bây giờ?

Cô ta về rồi, ký ức tồi tệ cũng theo gió bay sao?

Tôi dừng xe ở xa, một mình đi bộ đến căn nhà cũ của nhà họ Phó.

Nơi đó tôi chỉ đến hai lần, nhưng lại thấy quen thuộc lạ thường.

Lần đầu là tang lễ của ba anh — lúc đó Phó Thần còn đang nằm viện, mọi việc tôi làm cùng chị gái anh.

Lần thứ hai là khi mẹ anh nhất quyết đòi ly hôn, cả thế giới quay lưng với Phó Thần, anh bị buộc phải rời khỏi mái nhà vốn thân thuộc.

Biệt thự trước mắt không còn vẻ tiêu điều như xưa — ánh đèn vàng ấm áp rọi qua khung cửa kính lớn.

Bóng dáng hai người hắt ra tường: một nữ mảnh mai, một nam cao lớn.

Không cần nhìn nghiêng, chỉ với cái bóng thôi tôi cũng nhận ra — đó là người đàn ông tôi đã yêu gần mười năm.

Phó Thần cúi đầu, phối hợp để cô ta hôn mình
Tôi đứng bên ngoài, như bị thời gian kéo ngược về quá khứ.

Hồi ấy họ chưa từng có hiểu lầm, là cặp đôi trời sinh.

Còn tôi, chỉ là cô gái bé nhỏ âm thầm thích Phó Thần vì một lần anh giúp tôi thoát khỏi rắc rối.

Họ là nhân vật chính, còn tôi… ngay cả vai quần chúng cũng không có.

Tôi mơ hồ quay về “nhà” — căn hộ nhỏ từng khiến tôi thấy ấm áp.

Giờ ngồi một mình trước cửa sổ, lại cảm thấy trống rỗng đến lạ.

Tôi ngồi từ đêm đến sáng, khi dòng người, xe cộ bắt đầu tấp nập thì Phó Thần trở về.

Anh ôm tôi từ phía sau, giọng khàn khàn:

“Sao hôm nay dậy sớm thế? Anh vừa xong việc, dạo trước em nói thèm cháo hải sản đúng không? Anh về nấu cho Xinh Xinh của anh.”

Diễn xuất của anh thực sự quá tốt. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ tin anh vừa làm việc suốt đêm.

Giờ nghĩ lại mới thấy cay đắng — làm việc xuyên đêm thì thật, nhưng anh đã “làm” gì, còn cần nói sao?

Thấy tôi im lặng, anh ngẩng đầu khỏi cổ tôi, nhẹ giọng hỏi:

“Em có vẻ không ổn, lại gặp ác mộng à?”

Tôi quay đầu nhìn anh. Giọng anh đầy lo lắng, đầy thương xót — đâm thẳng vào tim tôi.

Chỉ có anh, chỉ có anh từng quan tâm tôi đến thế.

Có lẽ vì thế mà tôi yêu anh.

Tôi không thể tiếp tục giả vờ bình thản.

Tôi thừa nhận — tôi từng yếu đuối.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc này, tôi xác nhận rằng: anh từng yêu tôi.

Và tôi — không thể chịu đựng thêm nữa. Không thể vờ như không biết. Càng không thể thỏa hiệp.

Tôi chạm tay vào khuôn mặt anh, giọng bình tĩnh:

“Triệu Yên Yên quay lại rồi đúng không?”

“Cô ta đang sống ở biệt thự Hương Sơn, đúng không?”

Cánh tay anh đang ôm eo tôi lập tức cứng đờ.

Không cần nhìn tôi cũng biết nét mặt Phó Thần lúc ấy ra sao.

5.

Thực ra, chính Triệu Yên Yên là người chủ động liên hệ với tôi.

Cô ta vẫn y như xưa — kiêu ngạo, mắt để trên đỉnh đầu.

Hồi còn đi học, cô ta là đóa hồng hoang dại mà Phó Thần nuôi lớn — ngạo nghễ và đầy mị lực.

Tôi giả làm Phó Thần nhắn tin cho cô ta — bị cô ta vạch trần ngay lập tức.

Cô ta không những không hề hoảng loạn, ngược lại còn chất vấn tôi:

“Phó Thần biết cô làm vậy không? Dụ Xinh, cái kiểu lén lút đó vẫn chưa bỏ được à?”

Tôi thừa nhận, chỉ một câu đơn giản của cô ta cũng có thể dễ dàng khơi dậy mặc cảm tự ti trong tôi.

Cô ta mang cái kiểu kiêu ngạo không thèm coi tôi là đối thủ, giống hệt như lúc biết tôi thầm thích Phó Thần năm xưa mà chẳng buồn để tâm.

Rõ ràng người sai là cô ta.

Người chen vào chuyện tình cảm của người khác cũng là cô ta.

Thế mà lại ra vẻ thản nhiên, đưa cho tôi một mã QR.

Chúng tôi kết bạn liên lạc, nhưng thật ra, chẳng cần nhìn những story khiến tôi ngột ngạt kia, tôi cũng đoán được lịch trình của họ.

Nửa năm nay, tần suất công tác của Phó Thần tăng gấp đôi, anh còn thường xuyên bay ra nước ngoài.

Không cần nghĩ cũng biết là đi với ai.

Vậy lúc đó tôi đang làm gì?