15
Hạ Thư nài nỉ Tần Tiêu cho ở nhờ mấy lần, đều bị từ chối thẳng thừng.
Cuối cùng, tôi thấy tội quá, lên tiếng:
“Hay là… tới nhà chị ngủ nhé? Tuy chỉ có một cái giường thôi.”
Cái đuôi cụp xẹp của Hạ Thư lập tức dựng lên vui vẻ:
“Cảm ơn chị ơi!”
Sau đó cô bé còn nép sau lưng tôi, ra vẻ đắc ý trêu Tần Tiêu:
“Tối nay em sẽ ôm chị ngủ!”
Cái đuôi của Tần Tiêu lập tức cụp xuống.
Ánh mắt nguy hiểm lia thẳng sang phía Hạ Thư.
Bình luận phấn khích:
【Nội tâm nam chính: Tôi còn chưa được ôm chị đẹp lần nào! Rõ ràng đều là mèo, tại sao cô ta được đối xử tốt thế hả?!】
【Anh ghen rồi! 100% là đang ghen rồi đó!】
Cuối cùng, có vẻ như là bất đắc dĩ đồng ý:
“Vậy làm phiền cô Hứa rồi.”
Tôi cười tít mắt lắc đầu:
“Không sao đâu. À đúng rồi, mấy món đồ cũ tôi đăng, anh còn muốn không?”
Đôi mắt đen láy của Tần Tiêu sáng rực lên một chút:
“Muốn.”
Tối đó, khi nằm trên giường.
Cô gái nhỏ cứ như cái radio không tắt được:
“Chị ơi, người chị thơm thật đấy.”
“Chị ơi, chị có thích anh trai em không?”
“Chị ơi, thật ra em cũng được lắm đó, hay chị thử cân nhắc em nha?”
Tôi cười, xoa xoa tóc cô bé:
“Ngủ đi. Chị không thích con gái.”
Cô bé im bặt, lặng lẽ nhích vào trong.
Quay lưng lại, chỉ để lại cái bóng lưng nhỏ nhỏ cho tôi.
Bình luận bay tới:
【Thế giới lại vừa có thêm một cô gái thất tình…】
【Tội nghiệp nữ phụ ghê, thầm thích nam chính bao năm bị từ chối, giờ vừa trúng tiếng sét ái tình với nữ chính cũng lại bị từ chối tiếp… ba màu thật khó tìm thấy tình yêu.】
Tôi khẽ nói:
“Chúc ngủ ngon.”
Bóng lưng bé xíu kia ngay lập tức cong đuôi lên lần nữa.
Rồi rúc lại trong lòng tôi.
“Ngủ ngon, chị thơm thơm~”
Cái đuôi lông xù mềm mại quấn lấy eo tôi.
Vài ngày sau, Hạ Thư bị Tần Tiêu… xách cổ áo lôi về nhà.
Trông y hệt như đang xách một con mèo nhỏ.
Trước khi đi, cô bé còn lén ghé vào tai tôi nói:
“Chị này, nếu chị muốn ‘câu’ anh trai em, chỉ cần mua nước hoa mùi bạc hà mèo là đủ rồi đó, đảm bảo ảnh dính luôn.”
Bình luận náo loạn:
【666! Nữ phụ dạy nữ chính cách dụ nam chính kìa!】
【Cốt truyện đang lệch hướng quá trời mà tui lại mê mới ghê chứ.】
Phải rồi!
Sao tôi lại không nghĩ tới chuyện đó chứ.
Mèo nhỏ chắc chắn không thể cưỡng lại… mùi bạc hà mèo được đâu!
16
Sau khi mua được chai nước hoa mùi bạc hà mèo, tôi còn đang lo không biết lúc nào dùng được thì…
Chuông cửa reo lên.
Tần Tiêu đứng ngoài cửa.
Anh khoác áo choàng tắm, tóc còn đang nhỏ nước, gương mặt phơn phớt hồng.
Những giọt nước lăn từ đường viền hàm sắc nét, chảy xuống xương quai xanh nổi bật…
“Xin lỗi, đang tắm thì bình nước nóng nhà anh hỏng.
Có thể cho anh mượn phòng tắm chút được không?”
Bình luận bay tới:
【Bên ngoài thì xin lỗi ngại ngùng, bên trong thì sung sướng hét lớn: bình nước nóng hư là tự tạo cơ hội đấy! Cuối cùng cũng có lý do gặp chị đẹp rồi!】
【Nam chính thật sự không chịu nổi nữa rồi! Mấy ngày cô nữ phụ ở đây, chị đẹp không đăng bán gì cả, ảnh không tìm được cớ để gặp luôn!】
Tôi khẽ động lòng, gật đầu:
“Được chứ.”
Chẳng bao lâu, âm thanh nước chảy vang lên từ phòng tắm.
Tôi lập tức rút chai nước hoa mùi bạc hà mèo ra, xịt xịt xịt khắp người.
Chỉ nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, tim tôi đã bắt đầu đập loạn cả lên.
Tôi nhắn tin cho nhỏ bạn thân:
【Cho mày biết cái này, cái anh hàng xóm đẹp trai kiểu mèo mà tao kể ấy… hiện giờ đang tắm trong nhà tao.】
Chưa đến một phút, nhỏ bạn đã gửi lại tin nhắn thoại.
Tôi hí hửng mở ra, ai ngờ… bật đúng loa ngoài.
Trong căn phòng yên tĩnh, giọng hò hét kích động của con bạn vang vọng khắp nơi:
【Cái gì?! Hai người tới mức tắm chung luôn rồi á? Là tắm sau khi… chuyện đó hả? Đã “kiểm hàng” chưa? Kỹ năng ổn không? Có bền không?!】
Đúng lúc đó — cửa phòng tắm mở ra.
Tần Tiêu bước ra, tóc còn đang nhỏ giọt, tay cầm khăn tắm…
Nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối.
Ánh mắt anh thoáng hoảng hốt, như không biết phải phản ứng ra sao.
Còn tôi thì đỏ mặt tới tận mang tai, chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Lại thêm một pha “xã hội chết”.
17
Chưa kịp mở miệng giải thích.
Hơi thở của Tần Tiêu bỗng trở nên dồn dập.
Tai mèo và đuôi mèo đồng loạt xuất hiện.
Như thể bị mê hoặc, anh bước thẳng về phía tôi.
Anh cúi người, ép tôi vào mép giường, giọng khàn đục:
“Mùi gì vậy…”
Khóe mắt anh đỏ lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh của tôi:
“Thơm quá… em dùng nước hoa mùi bạc hà mèo đúng không?
Con người… không nên dùng mùi hương nguy hiểm như vậy…”
Câu nói còn chưa dứt, anh đã cúi đầu cắn nhẹ vào cổ áo tôi.
Chiếc đuôi lông mềm quấn lấy chân tôi, tai mèo cọ vào cằm tôi, khiến tôi ngứa ngáy.
Khi răng anh lướt qua làn da, bình luận nổ tung:
【Xong phim! Lượng bạc hà mèo quá liều rồi! Nam chính sắp mất kiểm soát hoàn toàn rồi đó!】
【Chị đẹp chắc không biết, mùi thơm tự nhiên trên người chị cũng đã đủ “gọi mèo” rồi, giờ còn thêm bạc hà mèo nữa… mèo nhỏ nhà ta tới kỳ phát cuồng mất!】
【Mau mau sờ vào sau gáy ảnh đi, vuốt lông một cái cho ảnh dịu lại!】
Trong lúc hoảng loạn, tay tôi lần được sau gáy anh.
Ngay lập tức, con “mèo” đang xù lông lập tức kêu lên khe khẽ, phát ra tiếng “grừ grừ” thoải mái.
Anh nghiêng đầu, dụi mặt vào tay tôi, đuôi khẽ ve vẩy sau lưng, hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Em… thơm quá…”
Giọng khàn đặc, mang theo chút mũi nghẹt, ánh mắt ướt long lanh nhìn tôi:
“Chạm tai anh nữa đi…”
Hơi thở nóng rực của anh phả lên xương quai xanh của tôi.
Tôi nhìn Tần Tiêu lúc này — hoàn toàn mất kiểm soát.
Bình luận vẫn đang chen chúc:
【Vuốt gáy rồi, giờ chạm tai nữa là nam chính trong kỳ động dục sẽ càng điên cuồng hơn… Không cần cảm ơn, haha.】
Tôi đành thở dài, không chống đỡ nữa.
Và rồi, nụ hôn ập xuống.
Động tác của Tần Tiêu mang theo cả sự khát khao cháy bỏng.
……
Cuối cùng, tôi như thể vừa được vớt lên từ dưới nước.
Tần Tiêu hôn lên phía sau tai tôi, đầu anh dụi mãi vào hõm cổ tôi.
Vừa cọ vừa thì thầm:
“Anh nói rồi mà… anh không nhanh đâu.”
Trong cơn mơ màng, tôi không chịu nổi nữa, nắm chặt lấy cánh tay anh.
Bình luận điên cuồng tràn màn hình:
【Đã 3 tiếng trôi qua rồi! Cảnh mờ vẫn chưa dừng hả trời?!】
【Đừng mong kết thúc sớm nha, bình thường anh đã nhịn đủ lâu, giờ chị đẹp còn dám xịt nước hoa bạc hà mèo… tự chuốc lấy số phận thôi.】
【Cơ mà tại sao không có tiếng gì hết vậy trời? Đang sốt ruột muốn nghe tí âm thanh mà!】
……
18
Khi tỉnh dậy, cơ thể tôi nhẹ bẫng.
Ngoại trừ việc toàn thân mỏi nhừ như vừa bị xe cán qua.
Tôi cử động một chút, liền chạm vào cảm giác lông mềm trong lòng.
Một con mèo Ragdoll trắng muốt đang cuộn tròn trong ngực tôi.
Ngủ rất say, chân nhỏ còn đang duỗi ra như đang “nở hoa”.
Bình luận lại tràn về:
【Cảnh này đáng yêu quá đi mất, mèo con thỏa mãn rúc trong lòng chị đẹp.】
【Tôi không chịu nổi nữa rồi, hình thái thật của nam chính đáng yêu đến phát khóc!】
【Trời ơi, là mèo Ragdoll trắng đấy! Cho tôi được “hít” một cái đi!】
Nghĩ đến đêm qua, cảnh Tần Tiêu mắt đỏ hoe dụi vào tôi, nhỏ giọng nài nỉ:
“Thêm lần nữa được không… làm ơn…”
Tôi mềm lòng đồng ý, kết quả là…
Cổ họng khản đặc vì khóc, còn anh thì vẫn chưa chịu dừng lại.
Tôi trả đũa bằng cách nhéo nhéo tai mèo của anh:
“Đồ mèo hư.”
Mèo con nhúc nhích, phát ra tiếng “grừ grừ” hài lòng.
Rúc sâu hơn vào lòng tôi.
Cảm giác mềm mại và ấm áp khiến tôi buồn ngủ lần nữa.
Và tôi lại thiếp đi.
Khi tỉnh dậy lần nữa, ánh mắt tôi chạm ngay vào đôi mắt đen láy của Tần Tiêu.
Tai mèo vẫn chưa rút lại.
Đuôi quấn lấy cổ tay tôi, anh nhỏ giọng hỏi:
“Vậy… bây giờ bọn mình coi như là đang yêu nhau rồi phải không?”
Tôi vuốt nhẹ tai anh, trong lòng bất chợt muốn trêu chọc:
“Anh đoán xem?”
Nghe xong, cả người anh khẽ run lên, mắt mở to như sắp khóc.
Bình luận cười lăn:
【Hahahaha, trời sập rồi! Nam chính bị chơi rồi: Không chịu trách nhiệm sao?!】
【Trong lòng nam chính: Em ăn sạch anh rồi bỏ hả? Không lẽ em chỉ coi anh là một con mèo qua đường sao?!】
【Ảnh lập tức tua lại cả đêm qua trong đầu, suy nghĩ một vạn lần xem mình sai ở đâu, cười ngất.】
Tần Tiêu như nghĩ ra gì đó, khoé mắt đỏ ửng, nhìn tôi chằm chằm:
“Anh thật sự không nhanh… Nếu em vẫn chưa tin, thì… tụi mình làm lại lần nữa nhé?”
Vừa nói xong đã nhào về phía tôi.
Tôi giữ đầu anh lại, xoa thắt lưng đang ê ẩm:
“Đừng! Em trêu anh thôi. Từ nay anh chính là mèo của em rồi đó. Giờ thì ngoan ngoãn… bóp lưng cho em đi.”
Tần Tiêu ôm lấy tôi, dụi đầu vào hõm cổ tôi, giọng đầy vui vẻ:
“Vâng, thưa chủ nhân…”
Lần này… đến lượt tôi đỏ mặt.
Cái danh xưng nguy hiểm chết người này là sao hả trời!?
19
Yêu nhau được một thời gian, một hôm tôi vô tình lướt thấy một bài đăng trên mạng.
Tên là “Trò chơi đoán từ dành cho các cặp đôi”.
Tôi cong môi cười — nghe cũng thú vị đấy.
Câu đố là: “Vô lý gây sự”.
Tôi miêu tả tình huống để anh mèo nhà tôi đoán:
【Nếu anh đang nằm ngoan ngoãn trên giường, mà em lại bước tới cho anh một bạt tai — thì đó gọi là gì?】
Anh lập tức trả lời:
【Thưởng.】
Tôi: ??? Hình như… không giống đáp án em nghĩ lắm?
Tôi nhẹ nhàng gợi ý:
【Là cụm bốn chữ đó~】
Tần Tiêu trả lời ngay: 【Cảm ơn chủ nhân.】
Tôi: 【……】
Suýt nữa thì quên, mèo nhà tôi đâu phải mèo thường.
Ngay sau đó, một đôi tay rắn chắc ôm lấy eo tôi từ phía sau.
“Chủ nhân… em muốn đánh chỗ nào?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, môi đã bị anh chặn lại.
Còn không cho người ta trả lời luôn sao!?
Khi đầu óc đã trở nên mơ hồ, anh cúi đầu dụi vào hõm cổ tôi, tham lam hít lấy mùi hương:
“Bé cưng… em thơm quá…”
……
20
Hôm đó, tôi dọn dẹp phòng như thường lệ.
Trong tủ quần áo, tôi tình cờ nhìn thấy một chiếc hộp.
Tò mò mở ra… thì thấy bên trong chất đầy đồ.
Toàn bộ là những món đồ cũ tôi từng đăng bán.
Từng món từng món được đặt ngay ngắn, như thể là báu vật anh cẩn thận cất giữ.
Tôi ngây người nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt lại vào chỗ cũ.
Tối hôm đó, trước khi ngủ, tôi hỏi Tần Tiêu:
“Anh bắt đầu thích em từ bao giờ vậy?”
Tai anh lập tức đỏ lên, ôm chặt lấy tôi, nhưng không chịu trả lời.
Tôi đưa tay gãi nhẹ dưới cằm anh:
“Trả lời.”
Anh phát ra tiếng “grừ grừ” như mèo con.
Một lúc sau, như thể đầu hàng:
“Anh nói, đừng gãi nữa… Gãi nữa anh không kiềm được đâu…”
“Em còn nhớ hôm đó, lúc khóa cửa nhà em hỏng, em ngồi xổm ngoài hành lang, người ướt sũng, khóc một mình không?”
Tôi gật đầu:“Nhớ chứ.”
Anh nói tiếp, giọng rất nhẹ:
“Hôm đó anh đã nghĩ… đây là cô bé hoang dã nào chẳng ai cần, chỉ muốn mang cô ấy về nuôi.
Hoặc nếu không…
Thì làm một con mèo, để được cô ấy nuôi cả đời.”