Bước ra khỏi nghĩa trang, tôi nhìn thấy Lục Hoài Chi đứng trong tuyết, ngón tay đông cứng đỏ lên, trên tay ôm rất nhiều đồ chơi.
Anh ta lúng túng, bất an: “Xin lỗi… anh không biết con bé thích gì…”
Tôi kéo khóe môi, đầy mỉa mai: “Nó thích gì cũng không liên quan đến anh, Tâm Tâm là con gái của một mình tôi.”
Mắt anh ta lập tức đỏ lên, trên mặt là vẻ lấy lòng chưa từng thấy, định tiến lại kéo tôi: “Ninh Ninh, anh thật sự không biết chuyện của Tâm Tâm… em thật sự không thể tha thứ cho anh sao?”
Tôi gạt mạnh tay anh ta ra, cảm xúc bùng nổ: “Tha thứ thế nào được! Anh có thể làm Tâm Tâm sống lại không! Anh có thể xóa đi năm năm sống không bằng chết của tôi không!”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, nước mắt rơi xuống, giọng khẩn cầu: “Anh biết anh là đồ khốn, nhưng em có thể cho anh tiễn con bé đoạn đường cuối cùng không…”
Anh ta chậm rãi quỳ xuống trước mặt tôi, tấm lưng luôn thẳng tắp cong xuống: “Ninh Ninh, anh cầu xin em…”
Anh ta mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay lặng lẽ nằm một lá phù vãng sinh.
Tôi nhận ra, là của chùa Vạn Ân.
Một lá phù vãng sinh, người cầu phải đi hết ba nghìn bậc thang, mỗi bước một quỳ một lạy.
Tôi cúi mắt nhìn đầu gối anh ta run lên trong tuyết lạnh.
Cuối cùng vẫn nghiêng người, nhường ra một bước.
【Chương 9】
Lục Hoài Chi dẫn tôi đi gặp Mạnh Lâm Lâm.
Hoa khôi từng cao cao tại thượng ngày nào giờ bị nhốt trong tầng hầm, vừa bước vào đã là mùi thối rữa tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.
Tóc tai cô ta rối bời, toàn thân bê bết máu, trông như bị đánh gãy chân sống sượng, nhìn thấy tôi cũng chỉ có thể bò lê lại.
Cô ta đã mất trí, hoảng loạn bò đến trước chân tôi, túm lấy ống quần tôi mà khóc lóc van xin: “Thẩm Thư Ninh! Tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi!”
Cô ta quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu.
“Là tôi không nên tính toán hãm hại hai người! Tôi thật sự biết sai rồi! Cầu xin cô, cầu xin cô bảo Lục Hoài Chi tha cho tôi đi!”
Lục Hoài Chi cau mày, một chân đá văng Mạnh Lâm Lâm, chắn tôi ra phía sau.
Lúc này tôi mới nhìn rõ, trên cánh tay cô ta chằng chịt vô số vết bỏng do bàn là để lại.
Tôi dĩ nhiên quen thuộc những dấu vết đó hơn ai hết, bởi năm xưa, cô ta đã từng đối xử với tôi đúng như vậy.
Tôi không có lấy một chút thương xót nào dành cho cô ta.
Bởi vì tôi đã gắng gượng sống sót, nhưng những cô gái khác từng bị cô ta bắt nạt, liệu có ai không chịu nổi mà nhảy từ trên cao xuống, tự kết liễu đời mình hay không.
“Cô ta bị nhốt năm ngày rồi.”
“Những gì năm đó cô ta làm với em, anh đều làm lại với cô ta một lần.”
Giọng Lục Hoài Chi mang theo nỗi hận không che giấu.
Tôi bỗng thấy có chút buồn cười.
Tôi quay đầu lại, đối diện với gương mặt như đang chờ được ghi công của Lục Hoài Chi, trong lòng đầy nghi hoặc: “Lục Hoài Chi, anh nghĩ giữa chúng ta xảy ra bi kịch là do một mình cô ta gây ra sao?”
Cơ thể anh ta cứng đờ.
“Năm đó, chẳng phải anh cũng không tin tôi, mà lại tin những lời nói dối của bọn họ sao?”
Tôi mở miệng, ác ý không hề che giấu.
“Dựa vào đâu mà cho rằng chỉ mỗi Mạnh Lâm Lâm là có tội, còn anh thì không đáng chết sao?”
Sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt, nếu không phải còn thấy lồng ngực anh ta khẽ phập phồng, tôi đã tưởng anh ta chết rồi.
Tôi rời khỏi thành phố A, đến Đại Lý thuê một căn tiểu viện, mở homestay, đồng thời đi học lại đại học.
Còn Lục Hoài Chi, chưa đầy một tháng đã tìm tới, dai dẳng như bóng ma.
Ngày nào cũng đúng giờ, đứng chờ ngoài cổng viện.
Tôi chưa từng bước ra gặp anh ta.
Anh ta từng bị chó cắn, rất sợ chó, tôi liền nuôi một con chó vàng to, xích ngay trước cửa, dù mặt anh ta tái mét, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, vẫn không chịu rời đi.
Hoa anh ta gửi đến mỗi ngày đều bị tôi ném nguyên vẹn ra ngoài.

