Nhưng trong cơn suy sụp cực độ, đầu óc tôi đã hoàn toàn ngừng vận hành.
Tin nhắn từ bệnh viện lại lần nữa gửi đến.
Tâm Tâm đi rồi.
Con của tôi, đến chết cũng không được gặp tôi lần cuối.
Tôi đột ngột ngẩng đầu, trừng trừng nhìn Lục Hoài Chi, anh ta nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi, hiếm hoi mà sững lại.
“Anh chơi đủ chưa?” Tôi nghe thấy giọng mình tê dại vang lên.
“Tôi…” Anh ta không nói nên lời.
“Anh trả thù đủ chưa?”
Tôi đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía anh ta.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Giết anh ta, tôi muốn giết anh ta.
Tôi chộp lấy chai rượu, dốc toàn bộ sức lực nện thẳng về phía anh ta!
“Con gái anh chết rồi! Anh hài lòng chưa!”
“Lục Hoài Chi! Anh hài lòng chưa!”
Tôi gào thét đến khản cổ.
Máu từng giọt từng giọt rơi xuống đất, anh ta dường như không cảm nhận được đau đớn, như pho tượng đá đứng sững tại chỗ.
Đờ đẫn nhìn tôi, đáy mắt đỏ rực: “Cô nói… cái gì?”
【Chương 6】
Khi xuống xe, chân tôi mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống đất, Lục Hoài Chi đưa tay kéo lấy tôi.
Tôi dùng sức hất mạnh tay anh ta ra, nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh ta, nóng đến mức khiến anh ta khẽ run lên.
Đẩy cửa ra, tôi từng bước một đi về phía phòng lạnh.
Màu trắng trước mắt quá chói, chói đến mức nước mắt tôi không sao ngừng được.
Trong phòng lạnh đến đáng sợ, lạnh đến mức tôi không kìm được mà run rẩy.
Tôi quỳ trước giường, nhìn Tâm Tâm hôm qua còn ôm tôi làm nũng, giờ đã biến thành dáng vẻ lạnh lẽo yên tĩnh thế này.
Tâm Tâm của tôi, đứa trẻ nhỏ bé như vậy, sao chỉ cần một tấm vải trắng nho nhỏ đã có thể che kín hoàn toàn.
Tôi cẩn thận vén tấm vải trắng lên, che miệng, nước mắt trào ra dữ dội.
Trong bàn tay nhỏ xíu của Tâm Tâm, vẫn nắm chặt một viên kẹo.
Là để dành cho tôi.
Con bé luôn không nỡ ăn, lúc nào cũng nói: “Mẹ vì con mà vất vả quá, để mẹ ăn.”
Khoảnh khắc tấm vải trắng được vén lên, Lục Hoài Chi liền đứng sững tại chỗ, vành mắt đỏ hoe.
Tâm Tâm giống anh ta quá, ai nhìn cũng biết, đó chính là con của anh ta.
“Con bé…” Giọng anh ta khô khốc, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói được gì.
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Tâm Tâm.
Mở miệng ra, giọng đã không còn thành tiếng.
“Tâm Tâm, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa.”
“Con nói chuyện với mẹ một chút thôi.”
Cuối cùng tôi nghẹn ngào, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của con, áp lên trán mình: “Ngoan lắm, ngủ đi con, ngủ rồi… sẽ không còn đau nữa.”
Ngoài bệnh viện, Lục Hoài Chi hết điếu thuốc này đến điếu khác, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.
Anh ta mở miệng, giọng khàn đặc đến tột cùng: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Thật ra tôi đã gần như ghép nối được toàn bộ sự thật.
Nhà họ Lục và Mạnh Lâm Lâm liên thủ bày ra một ván cờ.
Hủy hoại tôi và Lục Hoài Chi.
Nhưng đến nước này, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi đến tận cùng.
Sau khi gặp lại, lần đầu tiên Lục Hoài Chi nghe tôi nói trọn vẹn hết câu chuyện.
Rất lâu sau, anh ta đấm mạnh một quyền vào tường, các khớp ngón tay máu chảy đầm đìa.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta phát điên.
Anh ta chậm rãi ngồi xổm xuống đất, vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nghẹn ngào.
Kể cho tôi nghe một phiên bản câu chuyện khác.
Hoàn toàn khác.
【Chương 7】
“Năm đó bố em bệnh nặng, trong tay anh không có tiền.”
“Anh đi cầu xin từng người bạn cũ, đến lúc đó anh mới biết, không có thân phận cậu chủ nhà họ Lục, anh chẳng là gì cả.”
“Mạnh Lâm Lâm xuất hiện đúng lúc ấy, cô ta nói nhà họ Mạnh cần liên hôn với nhà họ Lục, chỉ cần anh cùng cô ta ăn một bữa cơm, cô ta sẽ đưa cho anh ba trăm vạn.”
“Nụ hôn em nhìn thấy là mượn góc quay, anh và cô ta chưa từng xảy ra chuyện gì.”
“Sau đó, kẻ thù cũ của anh nói muốn mua tranh của anh, anh vẽ cho hắn, nhưng hắn lại thuê người đánh gãy tay anh.”
“Anh không thể cầm bút vẽ được nữa.”
“Cuối cùng, đợi đến khi anh gom đủ tiền, thì em đã bỏ học rồi.”
“Người người đều nói em vì tiền mà theo người khác.”
Nói đến cuối cùng, tiếng khóc bị kìm nén bật ra, anh ta nắm lấy vạt áo tôi: “Xin lỗi… xin lỗi Ninh Ninh…”
“Anh sai rồi, anh thật sự quá ngu ngốc…”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ép nước mắt trở lại.
Nói những điều này còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Lỡ mất rồi thì chính là lỡ mất rồi.

