Cuối cùng tôi không kìm được, trốn vào nhà vệ sinh khóc nức nở không thành tiếng.
Tôi mơ một giấc mơ rất dài, lại mơ về quá khứ.
Lần đầu tiên gặp Lục Hoài Chi, là lúc tôi lại bị Mạnh Lâm Lâm tìm người bắt nạt.
Cô ta rất thông minh, chưa bao giờ tự mình ra tay, chẳng ai tìm được chứng cứ liên quan đến cô ta.
Cho dù có tìm được, nhà họ Mạnh cũng sẽ dàn xếp ổn thỏa.
Lục Hoài Chi là người đầu tiên chìa tay giúp tôi.
Anh ta từ góc tường nhảy xuống, quả bóng rổ hung hăng ném về phía đám người kia.
Thiếu niên rực rỡ hơn cả ánh nắng phía sau: “Này, đồ bánh bao mềm, ai bắt nạt cậu thì cậu ném lại nó đi chứ.”
Thích anh ta là chuyện hiển nhiên đến mức không cần lý do.
Nhưng việc anh ta tỏ tình với tôi lại vượt xa mọi dự liệu.
Khi đó anh ta nói: “Cậu không biết mình tốt đến mức nào đâu, vậy thì để tôi nói cho cậu biết. Tôi sẽ còn yêu cậu hơn cả chính cậu.”
Sau đó, chúng tôi thi đỗ cùng một trường đại học, nhưng anh ta bất chấp sự phản đối của gia đình, đăng ký học mỹ thuật.
Nhà họ Lục cắt hết thẻ của anh ta.
Khoảng thời gian đó, chúng tôi chen chúc trong căn phòng trọ, tỉ mỉ tính toán từng khoản chi tiêu mỗi ngày, vậy mà vị đại thiếu gia ấy chẳng hề buồn bã.
“Có gì đâu? Cậu vẫn ở bên tôi, vậy là đủ rồi.”
Cho đến gần tốt nghiệp, cha tôi bệnh nặng, tôi mới hiểu tiền bạc quan trọng đến nhường nào.
Rồi tôi lại phát hiện mình mang thai.
Tôi thật sự rất sợ, thực ra tôi không hề muốn Lục Hoài Chi đưa tiền cho mình, tôi chỉ mong anh ta có thể ở bên nói chuyện với tôi một lúc cũng được.
Nhưng anh ta lại đột nhiên mất liên lạc.
Tôi gọi cho anh ta vô số cuộc điện thoại, gửi vô số tin nhắn.
Thứ tôi nhận được, lại là ảnh do Mạnh Lâm Lâm gửi tới.
Trong ảnh, cô ta và Lục Hoài Chi ngồi cạnh nhau, rõ ràng là một buổi tiệc đính hôn của hai nhà.
“Đừng bám lấy anh ấy nữa. Một sinh viên nghèo như cô, mấy cậu ấm này thích chơi lắm.”
“Cô biết không? Anh ấy nói với tôi, người nghèo ngủ lên cũng có mùi nghèo hèn.”
Mắt tôi đỏ rực, nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cố tìm ra dấu vết chỉnh sửa, nhưng đáng tiếc là không có.
Âm ba mươi độ, tôi đứng chờ suốt một đêm trước cổng nhà họ Lục, muốn hỏi cho rõ ràng, hỏi xem anh ta có nỗi khổ gì không.
Tôi đã từng sẵn sàng tin anh ta.
Nhưng tôi lại tận mắt thấy anh ta hôn Mạnh Lâm Lâm.
Khoảnh khắc đó, sụp đổ và tuyệt vọng cuốn lấy tôi.
Tôi ngã xuống nền tuyết, khóc không thành tiếng.
Tôi hoàn toàn chết tâm rồi.
Vì nhà họ Mạnh can thiệp, tôi không thể tốt nghiệp suôn sẻ.
Trong trường lan truyền không ngớt tin đồn tôi bám đại gia, mang thai sinh con.
Tôi bỏ học.
Khi An An hai tuổi, con bé được chẩn đoán mắc bệnh di truyền gen bẩm sinh, giống hệt cha tôi.
Vô phương cứu chữa.
Tôi tiêu sạch tiền tích góp, cuối cùng đến cả tiền mua mộ cho con cũng không có.
Tôi vô cảm tát mạnh vào mặt mình một cái.
Thẩm Thư Ninh, mày đúng là một kẻ vô dụng.
【Chương 4】
Ngày cuối cùng trên du thuyền, bầu không khí náo nhiệt đến bất thường.
Tôi bị ép phải nhảy múa.
Khi xuống thay đồ, Mạnh Lâm Lâm xuất hiện.
“Thẩm Thư Ninh, cô biết vì sao Hoài Chi chỉ chơi với cô có ba ngày không?”
Giọng cô ta khinh miệt, giống hệt năm đó, khi ép tôi quỳ trước mặt, quần áo rách nát không che nổi thân thể, rồi chụp hết tấm ảnh khỏa thân này đến tấm khác.
Cô ta giơ ngón áp út, chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu càng làm bàn tay thêm thon dài trắng nõn.
“Ngày mai, tôi và Hoài Chi sẽ tổ chức hôn lễ.”
Cô ta khẽ vỗ vỗ lên mặt tôi, giọng điệu nhẹ hẫng: “Cô rất ngoan, không để Hoài Chi biết sự tồn tại của cái giống hèn kia.”
“Nhưng cô còn sống, thì đúng là chướng mắt thật đấy.”
Nụ cười của cô ta đầy ẩn ý, trong lòng tôi dâng lên cảm giác bất an mơ hồ.
Quả nhiên, vừa thay đồ xong bước vào phòng, tôi đã nghe thấy tiếng Mạnh Lâm Lâm khóc nức nở.
“Hoài Chi, nhẫn cưới của chúng ta không thấy đâu cả…”
“Có khi nào là Thẩm Thư Ninh tay chân không sạch sẽ, từ lúc gặp cô ta xong là em không tìm thấy nữa…”
Tim tôi lập tức chìm xuống đáy vực.
Bao nhiêu năm rồi, cô ta vẫn thích dùng chiêu này.
Năm đó, vì tôi là sinh viên nghèo, trò cô ta thích nhất là lén nhét đồ đắt tiền vào cặp sách của tôi.

