【Chương 2】

Trên du thuyền là thế giới của rượu chè và xa hoa trụy lạc.

Quản lý ném cho tôi một bộ đồ thỏ Playboy cực kỳ hở hang.

Khi tôi đẩy cửa bước vào, bữa tiệc vốn đang náo nhiệt bỗng chốc yên lặng.

Tôi nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Bạn học đại học của Lục Hoài Chi, còn có cả Mạnh Lâm Lâm – người từng bắt nạt tôi.

“Ơ, chẳng phải là nữ học bá Thẩm Thư Ninh đây sao? Sao lại thành ra thế này rồi?”

“Ra ngoài bán thân à? Một đêm bao nhiêu, tôi còn chưa từng ngủ với học bá đấy?”

“Hồi đó cô đá bạn tôi, còn tưởng tìm được người tốt hơn, kết quả cũng thảm vậy cơ à.”

Tôi nắm chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, không đáp lại lời nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu bước đến bên cạnh Lục Hoài Chi, rót thêm rượu cho anh ta.

Nhưng anh ta lại đưa luôn chai rượu tới bên miệng tôi.

“Uống đi.”

Tôi khựng lại trong chốc lát.

Nhà tôi nghèo, từ nhỏ tôi đã bị bệnh dạ dày. Khi còn bên nhau, Lục Hoài Chi quản tôi rất nghiêm.

Nước lạnh cũng không cho uống, rượu lại càng cấm ngặt.

Tôi thu lại dòng ký ức, cầm lấy chai rượu.

Loại rượu mạnh làm tôi sặc đến ho khan, chất rượu lạnh buốt chảy xuống cổ, nước mắt tự nhiên trào ra nơi khóe mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cũng chẳng phân biệt được đó là phản ứng sinh lý, hay là tôi đã không kìm được mà bật khóc.

Mạnh Lâm Lâm ôm lấy cổ Lục Hoài Chi: “Được rồi Hoài Chi, bạn học Thẩm còn phải chăm con nữa, lỡ uống say thì sao.”

Lục Hoài Chi sắc mặt đột ngột thay đổi, tay trần bóp nát ly rượu.

Ánh mắt anh ta u ám xoáy sâu: “Cô có con rồi?”

Tôi nuốt vị đắng trong lòng, gật đầu.

Anh ta từ tốn lau máu trên tay, nhưng bàn tay vẫn hơi run.

Một lúc sau, anh ta cười khẩy: “Sao thế? Chồng cô chết rồi, nên cô mới phải đi bán cam rồi giờ lại đi bán rượu à?”

Lần đầu tiên tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Đúng, anh ấy chết rồi.”

Điện thoại liên tục rung lên, khi thấy người gọi đến, sắc mặt tôi lập tức thay đổi, định lao ra ngoài.

“Chị Thẩm đúng không ạ? Tình trạng của bé Tâm Tâm không ổn, chị đến ngay nhé!”

Cổ tay tôi bị Lục Hoài Chi nắm chặt, tôi giãy mạnh, hét lên với anh ta: “Buông ra!”

“Không do cô quyết định…”

“Anh không hiểu tiếng người à?! Con gái tôi gặp chuyện rồi!” Tôi quay đầu lại, nước mắt lo lắng cứ thế tuôn ra.

Lục Hoài Chi khựng lại một giây, rồi buông tay.

Không có xe, tôi đứng bên vệ đường, liên tục mở ứng dụng gọi xe, nhưng không tài xế nào nhận chuyến.

Tôi tùy tiện lau nước mắt trên mặt, thì thầm trong vô thức.

“Không sao đâu, không sao đâu Tâm Tâm, con đợi mẹ, nhất định phải đợi mẹ đến…”

Chiếc Bentley dừng ngay trước mặt tôi, cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Lục Hoài Chi.

“Lên xe.”

【Chương 3】

“Cảm ơn.”

Tôi mở cửa xe nhảy xuống, lao thẳng về phía bệnh viện, phía sau vang lên tiếng đóng cửa xe thật mạnh.

Lục Hoài Chi cũng xuống xe.

Tim tôi thót lên, lời nói năm xưa của mẹ anh ta vang lên bên tai.

“Đứa trẻ này cô có thể giữ lại, nhưng nếu để Hoài Chi biết được…”

Tôi chặn trước mặt Lục Hoài Chi: “Con của tôi, không cần làm phiền Lục tổng đến thăm.”

Lục Hoài Chi dừng bước, mắt đỏ lên nhìn chằm chằm tôi: “Thẩm Thư Ninh, cô thật không biết điều.”

Tiếng ga xe gấp gáp vang lên, anh ta rời đi.

“Mẹ ơi, người đó là bố sao?” Vừa bước vào phòng, Tâm Tâm đang nằm bên cửa sổ, khẽ hỏi tôi.

Bác sĩ nói cấp cứu kịp thời, Tâm Tâm không sao, nhưng con bé… không chống đỡ được lâu nữa.

Tôi vội quay đi lau nước mắt, ôm lấy con, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Sao con lại hỏi vậy?”

Mắt Tâm Tâm đỏ hoe, đưa bàn tay nhỏ chạm lên khóe mắt tôi: “Mẹ đừng khóc.”

“Con chỉ nhớ là trong ví của mẹ có ảnh chú ấy…”

“Sau này con không hỏi nữa đâu, mẹ đừng khóc.”

Tôi vùi mặt vào lòng Tâm Tâm, không biết phải giải thích với con thế nào.

Cuối cùng, tôi ngẩng đầu lên, vuốt mái tóc mềm mại của con: “Đó không phải là bố, bố đi rất xa rồi, đợi Tâm Tâm xuất viện, bố sẽ đến thăm con.”

Tâm Tâm ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy con sẽ uống thuốc thật ngoan, như vậy mẹ sẽ gặp được bố, mẹ cũng không cần buồn một mình nữa.”