Tôi chỉ cười nhẹ, không đáp, rồi chọn một mẫu móng dài có phần hơi nổi bật.

Trong điện thoại, mẹ nói:

“Dạo này có lô cua Alaska mới về, chất lượng ngon lắm, con ghé về lấy vài con mang đi.”

Tôi khẽ đáp “vâng”. Dù sao đó cũng là nhà tôi, tôi trở về là điều hiển nhiên.

Người nên cảm thấy khó xử, đáng ra là Phong Thiếu Hoài mới đúng.

Khi tôi về đến nhà, Ôn Trí Ý đang ngồi trên xích đu tắm nắng.

Trùng hợp làm sao, chúng tôi lại mặc đúng một kiểu váy giống hệt nhau.

Cô ta liếc tôi từ trên xuống dưới, hừ lạnh:

“Trí Uyên, em bắt chước chị à?”

“Vậy à? Chị quên rồi sao? Hơn nửa số trang sức trong hộp của chị là mấy món em không dùng nữa ba năm trước, chị mê quá nên lấy hết mà. Quần áo cũng toàn nhờ em phối hộ. Còn kiểu trang điểm trên mặt chị bây giờ…”

Tôi nhếch môi:

“Là bản sao kiểu em trang điểm trong tiệc sinh nhật 19 tuổi đấy. Nhìn thì cũng đẹp đấy, tiếc là… lỗi thời rồi.”

“Cô!” Cô ta tức đến nỗi chỉ tay vào mặt tôi, gằn giọng:

“Cô đừng tưởng làm vậy thì Thiếu Hoài sẽ để mắt đến cô! Đừng mơ!”

Tôi cười nhạt:

“Chị tốt bụng quá nhỉ. Hóa ra chị biết rõ Thiếu Hoài thích chị từ trước, vậy chẳng lẽ chị không biết ‘giữ khoảng cách với em rể’ là đạo lý cơ bản à?”

Ánh mắt của cô ta khi dùng ly rượu của Phong Thiếu Hoài hôm đó, ai nhìn mà chẳng biết là cố tình vượt ranh giới?

“Thì sao? Ôn Trí Uyên, tại sao tôi chỉ là con nuôi, chẳng thể bước chân vào hào môn, còn cô lại dễ dàng cưới được Phong Thiếu Hoài? Bố mẹ thiên vị cô thì sao chứ? Cô có tin không, dù thế nào, Thiếu Hoài cũng luôn đứng về phía tôi!”

Chưa kịp phản ứng, cô ta đã siết chặt tay tôi, vung lên một cú tát thật mạnh vào mặt mình.

Lực quá lớn khiến tay cô ta văng về phía khung xích đu, va mạnh vào đó. Móng tay tôi mới làm bị gãy, máu đầm đìa.

Phong Thiếu Hoài chạy đến thì tôi đã đau đến toát mồ hôi lạnh.

Anh vội lao đến định kiểm tra vết thương, nhưng bị Ôn Trí Ý níu tay lại.

“Thiếu Hoài… Trí Uyên giận chuyện hôm sinh nhật em đưa anh đến quán bar… nên mới nóng nảy như vậy…”

Ngay lập tức, ánh mắt anh dừng lại ở dấu đỏ trên mặt cô ta, rồi lạnh giọng hỏi tôi:

“Cô đánh à?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản đáp:

“Không. Nếu là tôi đánh, chắc đã mạnh hơn thế này.”

Nhà họ Ôn đã quá tốt với cô ta, loại người vong ân bội nghĩa như vậy, tôi chỉ thấy đáng đánh nhiều hơn nữa.

Anh hơi nhíu mày, nhưng lại không trách móc như tôi tưởng. Chỉ nói:

“Cô chờ ở đây. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, rồi sẽ quay lại nói chuyện với cô.”

Rồi anh rời đi, cùng với Ôn Trí Ý.

Mẹ tôi đang chuẩn bị thức ăn để tôi mang đi, thấy tôi thất thần bước vào, vội vàng lại gần.

“Tay sao vậy con? Đưa mẹ xem nào!”

Tôi không muốn bà lo, chỉ giấu tay ra sau lưng:

“Không sao đâu mẹ. Con còn chút việc, lấy đồ xong con đi ngay.”

“Mà Thiếu Hoài đâu? Hôm nay nó cứ ấp úng mãi mới nhờ mẹ kiếm cớ gọi con về để nói chuyện đàng hoàng mà, sao giờ lại chẳng thấy nó đâu?”

Tôi cười khổ:

“Mẹ à, con với anh ấy… không còn khả năng nữa đâu.”

Tôi một mình đến bệnh viện gần đó để băng bó. Khi ra ngoài, lại tình cờ thấy Phong Thiếu Hoài đang ngồi trên ghế chờ Ôn Trí Ý.

Anh cúi đầu, nét mặt đầy mâu thuẫn và trống rỗng, chẳng biết đang nghĩ gì.

Tôi chợt nhớ lần đầu tiên gặp anh.

7

Đó là sáu năm trước, khi tôi mới mười bảy tuổi.

Tại đám cưới của anh họ Tề Lâm, vì sợ bị Ôn Trí Ý mách tội uống rượu, tôi cởi bỏ đồng phục học sinh, thay bằng chiếc váy lụa đỏ rực, và còn nghịch ngợm đeo mặt nạ để không ai nhận ra.

Phong Thiếu Hoài đứng thẳng tắp, cách xa đám đông.

Anh mặc bộ vest cắt may chỉn chu, từng đường nét trên gương mặt sắc sảo nhưng tuấn tú đến mức khiến tim tôi đập thình thịch.

Anh đang tranh cãi điều gì đó qua điện thoại.

“Con muốn được tự quyết định cuộc đời của mình.”

Là con trai độc nhất của nhà họ Phong – gia tộc quyền thế trải dài từ chính trường đến thương giới – anh gánh trên vai trọng trách mà những cậu ấm cô chiêu như tôi chẳng bao giờ hiểu nổi.

Thấy anh cúp máy với vẻ mặt đầy u sầu, tôi chủ động bước đến, chìa tay ra:

“Có muốn nhảy một điệu tango với tôi không?”

Trong lúc anh còn lưỡng lự, nhạc vang lên. Tôi kéo anh vào giữa sàn nhảy.

Khi bản nhạc kết thúc, tôi tháo đoá hồng gài bên tai, đưa cho anh:

“Tôi thích cuộc sống tự do. Hy vọng có một ngày, anh cũng sẽ được sống theo cách mình muốn, không gánh nặng, không ràng buộc.”

Ánh mắt anh khi đó dịu dàng, nói với tôi: “Được.”

Nhưng sau đó, anh chỉ có thể thuận theo sắp đặt của gia đình để bước vào chính trị, ngày càng lạnh lùng và xa cách.

Không sao, nếu núi không tìm đến tôi, thì tôi sẽ tìm đến núi.

Tôi từng buông bỏ cuộc sống tự do, chỉ vì không muốn anh cô đơn.

Nhưng giờ đây, khi hồi ức kết thúc, tôi nhận ra mình đã không còn đau lòng vì anh nữa.

Tôi quay người, rời đi một cách dứt khoát.

Anh gọi cho tôi rất nhiều lần, tôi đều không bắt máy.

Cuối cùng, anh gửi tin nhắn:

[Không phải đã bảo em chờ anh một chút sao?]
[Chúng ta nên nói chuyện rõ ràng.]
[Anh thừa nhận tờ giấy đó là giả, nhưng nếu em muốn, mình có thể làm lại một cái thật.]

Tôi không trả lời, chặn số anh, rồi đến tập đoàn Cầm thị gặp Cầm Phóng như đã hẹn.

Anh ấy đưa tôi một tấm thẻ thang máy VIP đặc biệt – nghe nói chỉ người nhà họ Cầm mới có.

Thang máy từ tầng 35 xuống tầng 1, cửa vừa mở, tôi thấy một khuôn mặt đầy bất ngờ.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/anh-goi-sai-ten-toi-suot-ba-nam/chuong-6