Chương 1

Ba năm sau khi trở thành vợ của Phong Thiếu Hoài, tôi quyết định ly hôn.

Anh chưa từng chạm vào tôi, cũng chưa từng tỏ ra yêu tôi.

Mẹ tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Con à, cậu ấy xuất thân danh giá, lại là nhà ngoại giao trẻ, lạnh nhạt trong tình cảm cũng dễ hiểu thôi.”

Đúng vậy, anh chưa từng vướng phải scandal nào, có lẽ chỉ đơn giản là không có nhu cầu.

Vì thế, tôi quyết định liều thêm một lần cuối, bỏ qua tự trọng để chủ động quyến rũ anh.

Tôi thay một bộ đồ ngủ gợi cảm, lén bước vào phòng làm việc – nơi được xem là cấm địa trong căn nhà này – nhưng rồi lại phát hiện ra một bộ mặt mà anh chưa từng để lộ ra trước bất kỳ ai.

Khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên.

Khi thả lỏng, anh khẽ rên rỉ một tiếng, thì thào gọi: “Trí Ý…”

Nhưng tôi là Ôn Trí Uyên. Ôn Trí Ý là chị gái tôi.

1

Gió lạnh ngoài cửa sổ xuyên qua lớp lụa mỏng trên người tôi, lạnh thấu da thịt.

Từng khúc xương như cũng đóng băng theo.

Trước bàn làm việc, Phong Thiếu Hoài khẽ rên lên, sau đó lấy khăn ướt lau sạch từng ngón tay một cách tỉ mỉ.

Mọi thứ xong xuôi, anh lại trở về với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày – một “ngài Phong” lạnh lùng, tự chủ.

Khi ngước lên thấy tôi, đôi mắt sau gọng kính vàng đã không còn vương chút si mê nào.

“Chỗ này toàn tài liệu mật, em ra ngoài đi.”

Ba năm kết hôn, anh đối xử với tôi giống hệt lúc phát biểu trong các buổi tiếp xúc ngoại giao: lịch sự, xa cách, không chút cảm xúc.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, rất lâu sau mới nghe thấy chính mình cất giọng:

“Phong Thiếu Hoài, tại sao anh lại cưới em?”

Câu hỏi ấy, như tảng đá lớn đè lên ngực tôi suốt ba năm trời.

Tôi sợ đối mặt với đáp án, luôn cố chấp tự nhủ rằng anh chỉ là không thích phụ nữ, sớm muộn gì cũng sẽ bị sự chân thành của tôi làm lay động.

Anh không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Môn đăng hộ đối, ba mẹ hài lòng. Thân phận của tôi cần một người vợ đoan trang.”

Thì ra là vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng giọng vẫn không kìm được run rẩy:

“Chúng ta ly hôn đi.”

Tiếng động cơ xe Lamborghini ngoài sân át đi tiếng nói của tôi.

Phong Thiếu Hoài chăm chú nhìn dáng người yểu điệu bước xuống xe – là chị tôi, Ôn Trí Ý.

Chỉ đến khi nghe tiếng đóng cửa, anh mới hoàn hồn lại:

“Em vừa nói gì?”

Tôi cay đắng lắc đầu:

“Không có gì, anh nghỉ sớm đi.”

Anh bưng tách trà đứng dậy, đi ngang qua tôi mà không dừng lại, còn tiện tay tắt luôn đèn.

Tôi đứng một mình trong bóng tối, muộn màng bị cảm giác nhục nhã và tủi thân nhấn chìm.

Hóa ra mỗi tối viện cớ làm việc để ở trong thư phòng là vì chờ cô ấy về nhà.

Tách trà vẫn còn đầy, xuống nhà chẳng qua chỉ là giả vờ “vô tình” gặp mặt.

Anh bắt đầu thích chị tôi từ khi nào?

Tôi thật ngốc, ba năm trời mà không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào.

2

Tôi về phòng khoác thêm áo choàng, rồi nhẹ nhàng đi xuống lầu.

Tầng một tối om, chỉ có một góc bếp hắt ra chút ánh sáng mờ.

Phong Thiếu Hoài tựa người vào quầy bar, trên mặt là nét dịu dàng tôi chưa từng thấy.

“Trà này giúp giải rượu, nếu em cần, anh pha cho một ly.”

“Nhưng em không quen uống trà, để em thử xem sao.”

Trong vài giây khi Ôn Trí Ý cúi đầu, anh giơ tay lên như định vuốt tóc cô ấy, nhưng rất nhanh đã kìm lại.

Ôn Trí Ý cầm lấy tách trà anh đưa, nhấp môi một chút rồi chép miệng:

“Ơ, đắng quá, em không thích.”

“Anh còn ít trà xuân đầu mùa có hậu ngọt, mai em thử nhé.”

Sau khi Ôn Trí Ý lên lầu, anh khẽ đặt môi mình lên chỗ miệng ly cô ấy vừa uống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại như đang hôn cô ấy vậy.

Tôi nghĩ, yêu hay không yêu, thật ra rất rõ ràng.

Trước đây, tôi từng lỡ uống nhầm ly nước của anh. Hôm sau, cái ly đó lập tức xuất hiện trong thùng rác.

Anh lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình.”

Nếu như tình yêu của anh dành cho Ôn Trí Ý là sự kìm nén nơi công chúng và điên cuồng sau lưng người đời, thì với tôi, chỉ còn lại thờ ơ và lạnh nhạt.

Tôi lặng lẽ quay về phòng, lấy từ ngăn kéo ra tờ giấy đăng ký kết hôn mà tôi từng xem như báu vật.

Chắc sắp phải đổi thành giấy ly hôn rồi.

Tối hôm đó, tôi gửi giấy tờ và hợp đồng tiền hôn nhân cho bạn luật sư xem.

Cô ấy nhanh chóng nhắn lại: “Giấy đăng ký kết hôn của cậu… con dấu có vấn đề.”

Tôi nhớ lại quá trình cưới xin cẩu thả ba năm trước.

Không có đám cưới – anh nói không thích ồn ào.

Không có công khai – thân phận của anh không cho phép phô trương.

Ngay cả đăng ký kết hôn cũng không phải cùng đi đến phòng hộ tịch.
Anh cầm sổ hộ khẩu của tôi đi một mình, rồi sau đó tiện tay ném tờ giấy kết hôn cho tôi.

Khi ấy, tôi chìm đắm trong hạnh phúc, chưa từng hoài nghi thật giả.

Nhưng nghĩ lại cũng tốt. Nếu đã là giả, vậy khỏi cần làm thủ tục ly hôn nữa.

Tôi thức trắng đêm, âm thầm thu dọn hành lý.

Sáng hôm sau khi tôi xuống nhà, anh đang ngồi ở bàn ăn đọc báo.

Chiếc áo sơ mi đen ôm lấy eo thon gọn, tay áo xắn lên để lộ cánh tay săn chắc.

Từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái không thể diễn tả.

Tôi nên nói là muốn ly hôn sao? Nhưng ngay cả giấy kết hôn còn là giả.

Nói chia tay? Nhưng chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau.