“Cô Mộ, cô không đùa chứ?”
Tôi siết chặt tập tranh trong tay:
“Không.”
Luật sư khó tin:
“Ông Cố… đồng ý sao? Trước đây để cưới được cô, anh ta đã hao hết tâm sức…”
Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời:
“Ý kiến của anh ta không quan trọng. Là tôi muốn ly hôn.”
“Được. Trong vòng một tháng, tôi sẽ lo xong hết tất cả giấy tờ cho cô.”
Tôi ném điện thoại xuống, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ lướt qua.
Trong buổi sáng nhục nhã này, tôi đã quyết định rồi.
Cố Ngôn Thâm, tôi buông tay.
Anh và cô em gái tốt của anh, cứ thế mà sống với nhau đi.
Họp sáng kết thúc, trợ lý của Cố Ngôn Thâm mang đến một ống tranh dài, bên trong là bức in giới hạn của một họa sĩ hiện đại châu Âu mà tôi đã tìm kiếm suốt bao lâu.
Tôi chỉ liếc qua một cái, liền đưa cho Kỷ Dương:
“Cho cậu đấy, treo ở phòng khách nhà cậu chắc hợp.”
Đúng lúc này, Cố Ngôn Thâm vừa đến văn phòng để gặp tôi, trùng hợp chứng kiến cảnh đó, sắc mặt anh trong nháy mắt trắng bệch.
Tôi bình thản, rút một tấm thẻ từ ví, nhét vào túi áo vest của Kỷ Dương:
“Bữa sáng hôm nay rất hợp khẩu vị tôi, coi như phần thưởng.”
Kỷ Dương mỉm cười, thẳng thắn nhận lấy:
“Cảm ơn sếp.”
Ánh mắt Cố Ngôn Thâm khóa chặt bóng lưng Kỷ Dương cho đến khi cửa phòng khép lại, anh mới ép tôi vào bàn làm việc:
“Em biết rõ cái gì có thể chọc giận anh, nên cố tình làm vậy để trả thù?”
Tôi lạnh lùng bật cười:
“Nếu tôi thật sự muốn trả thù anh, thì vừa rồi thứ tôi cho cậu ấy sẽ không phải là tấm thẻ, mà là chìa khóa phòng làm việc riêng của tôi ở ngoại ô.”
Đáy mắt Cố Ngôn Thâm kìm nén sự đau đớn, giọng nói nhuốm vẻ mệt mỏi:
“Anh đã dời cả một ngày họp để đến gặp em, em vẫn còn giận sao?”
Anh đưa tay muốn ôm tôi, nhưng tôi né sang một bên.
“Nhiên Nhiên, rốt cuộc em giận cái gì?”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Thật nực cười, tôi đã phải nhẫn nhịn cả ngày, vậy mà đến cuối cùng anh ta lại chẳng hề biết tôi giận chuyện gì.
Tôi đưa điện thoại cho anh xem.
Đó là tài khoản mạng xã hội của Lâm Sở Sở, bài đăng mới nhất cách nửa tiếng.
Trong ảnh, cô ta mặc chính chiếc đồ ở nhà sáng nay của Cố Ngôn Thâm, phông nền là phòng thiết kế kiến trúc cá nhân của anh, dựa sát bên mô hình nguyên bản đoạt giải mà anh chưa từng công khai cho ai ngoài tôi xem.
“Cà phê, là anh đặc biệt pha cho cô ta. Chúng ta cưới nhau ba năm, anh chưa bao giờ pha cho tôi một lần.”
“Phòng làm việc đó, ngay cả tôi cũng chỉ được vào một lần, anh lại đưa cô ta đến. Tôi nói sai sao?”
Cố Ngôn Thâm im lặng chốc lát, giọng khàn khàn:
“Nếu chỉ vì những chuyện này, thì anh…”
Tôi giận dữ cắt ngang:
“Đủ rồi! Cố Ngôn Thâm! Anh vẫn chưa hiểu sao? Lâm Sở Sở đã vượt giới hạn! Còn anh thì dung túng cho sự vượt giới hạn đó, dung túng để cô ta muốn làm gì trong cuộc sống của chúng ta cũng được!”
Cố Ngôn Thâm như bị đâm một nhát, kinh ngạc nhìn tôi:
“Mộ Chiêu Nhiên, em đang nói gì vậy? Nó chỉ là con gái của thầy anh.”
Tôi cười lạnh:
“Phòng tranh của tôi cũng tài trợ cho không ít nghệ sĩ trẻ, tôi cũng là ân nhân của họ. Nhưng tôi không đưa họ về nhà ở, càng không để khi an ủi họ, họ để lại dấu vết trên cổ tôi.”
Anh sững người, vô thức đưa tay lên chạm vào cổ mình.
“Tối qua, anh nghĩ tôi không thấy sao?”
Anh luống cuống giải thích:
“Nó xúc động quá, lỡ tay cào thôi, không phải như em nghĩ.”
Tôi khoát tay, cắt ngang:
“Đủ rồi, tôi không muốn nghe về quá khứ của hai người. Anh đừng quên, giữa anh và cô ta hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.”
Cố Ngôn Thâm im lặng hồi lâu.
“Đúng, không phải. Nhưng xin em đừng nghĩ quan hệ của chúng tôi bẩn thỉu như vậy.”
Tôi tức đến bật cười, đẩy mạnh anh ra.
“Lập tức, cút.”
Nhưng Cố Ngôn Thâm lại nhếch môi.
Anh ghé sát lại gần, ánh mắt mang ý cười:
“Nhiên Nhiên, bao nhiêu năm rồi mới có lần em ghen vì anh.”
“Anh sẽ nhắc nó chú ý đến giới hạn.”
“Đừng giận nữa, được không?”
Anh ta luôn giỏi dùng sự dịu dàng ấy để khiến tôi mềm lòng.
Nhưng tôi vừa định nói gì đó, điện thoại của Cố Ngôn Thâm vang lên.
Trên màn hình nhấp nháy hai chữ: Sở Sở.
Anh nghe máy, ậm ừ qua loa vài câu.
Cúp điện thoại, anh vòng tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ tôi:
“Anh sẽ liên hệ giáo sư ở nước ngoài, sắp xếp cho nó sớm nhập học.”
Khóe môi nóng ấm cọ nhẹ vào vành tai tôi:
“Tối về sớm nhé, em muốn ăn gì? Lần này, anh sẽ tự tay nấu riêng cho em.”
Tôi bỗng nhớ lại ngày trước.
Vì muốn tôi gật đầu lấy anh, anh đã thuê một văn phòng nhỏ đối diện phòng tranh của tôi, ngày ngày ngồi đó vẽ những bản phác thảo kiến trúc mà tôi chẳng hiểu nổi.
Mưa gió thế nào cũng không bỏ, kiên trì suốt một năm.
Sau này tôi hỏi anh, nếu tôi vẫn không đồng ý thì sao?
Khi ấy anh đỏ hoe mắt, bất lực lại đầy hèn mọn nhìn tôi:
“Anh còn có thể làm gì khác?”
Tim tôi chợt nghẹn lại.
“Được thôi, Cố Ngôn Thâm, tôi sẽ tin anh thêm một lần nữa.”
Tôi bóp chặt lòng bàn tay anh:
“Nếu anh lừa tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Cố Ngôn Thâm cười, như trút được gánh nặng, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt của tôi.
“Nhiên Nhiên, cả đời này, anh chưa từng lừa em.”