17

Trong suốt một tháng đó, Chu Thanh Vũ gần như ngày nào cũng ở bên tôi và Trừng Trừng.

Cảm giác như… chúng tôi đã quay lại thời chưa ly hôn.

Chỉ là… số câu nói giữa hai người ít hơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng, Nhạn Nguyệt Khê ghé qua, mang theo một món đồ chơi cho Trừng Trừng,
rồi lại lặng lẽ rời đi, chưa bao giờ ở lại lâu.

Tôi cũng không rõ cảm giác của mình dành cho cô ta là gì.

Không oán trách, mà cũng chẳng thể nói là biết ơn.

Một tháng sau, chúng tôi chính thức nhận giấy chứng nhận ly hôn.

Trừng Trừng cũng được trở lại trường học.

Khi bước ra khỏi cục dân chính, Chu Thanh Vũ nhìn tôi, im lặng giây lát rồi chủ động mở lời:

“Cẩm Ninh, nếu sau này có chuyện gì, cứ tìm anh.

Nguyệt Khê là người tốt. Cô ấy… cũng sẽ chăm lo cho hai mẹ con em.”

Tôi mỉm cười, gật đầu.

18

Nửa năm sau, Chu Thanh Vũ nói với tôi rằng anh sắp kết hôn với Nhạn Nguyệt Khê.

“Cẩm Ninh, anh cũng mong em được hạnh phúc.”

Tôi nâng tách cà phê, nhấp một ngụm.

Anh cụp mắt, vành mắt có chút ửng đỏ:

“Còn nữa, đừng quên tái khám định kỳ nhé.”

Tôi khựng lại.

Vì bận chuyện của Trừng Trừng, tôi quả thực đã suýt quên mất.

Trước khi rời đi, tôi nói với anh:

“Ngày cưới của anh, tôi sẽ không dẫn Trừng Trừng theo. Tôi sợ thằng bé buồn.

Nhưng… chúc anh hạnh phúc.”

Hôm sau, tôi đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ.

Không ngờ kết quả lại như sét đánh giữa trời quang.

Ung thư vú… đã di căn đến tụy. Giai đoạn cuối.

Tôi chết lặng ngồi đó, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ.

Tôi mới chỉ 35 tuổi. Trừng Trừng của tôi… mới chỉ 5 tuổi.

Tôi còn chưa kịp nhìn con trưởng thành…

Bác sĩ vẫn đang nói điều gì đó, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Trong đầu tôi chỉ còn vang lên duy nhất hai chữ: chết chóc.

Bác sĩ cắm phim CT vào hộp đèn.

Trong nền xám trắng lạnh lẽo là khối bóng đen méo mó, trông như một con nhện đang giương nanh múa vuốt.

“Nguy cơ phẫu thuật rất cao…”

Tôi đưa tay đè lên bên bụng phải đang đau nhói.

Hình ảnh Trừng Trừng ngồi trong phòng bệnh nhi vẽ tranh… bỗng chốc hiện lên trong đầu tôi.

“Điều trị bảo tồn… hay là…” Đầu bút bi đâm thủng cả giấy.

Tay tôi run không ngừng.

Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng.

Trừng Trừng đứng bên ngoài gõ cửa, gọi “mẹ ơi” hết lần này đến lần khác.

Tôi biết… tôi phải chuẩn bị mọi thứ cho con, trước khi con kịp hiểu rõ hai chữ chết chóc là gì.

Tôi cố gắng trấn tĩnh, liên hệ với luật sư, viết di chúc.

Tôi để lại toàn bộ tài sản cho Trừng Trừng.

Sau đó, tôi tìm gặp Chu Thanh Vũ.

19

“Tôi muốn chuyển quyền giám hộ Trừng Trừng cho anh.”

Tôi cố nói thật bình tĩnh, nhưng vẫn cảm nhận được giọng mình đang run lên từng chút.

Anh sững lại, cau mày:

“Em nói gì cơ?”

“Tôi nói… tôi muốn trao quyền giám hộ Trừng Trừng cho anh.”

Tôi lặp lại, lần này kiên định hơn.

“Bởi vì… tôi không còn nhiều thời gian nữa.”

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

Chiếc cốc cà phê trong tay rơi xuống đất, vỡ tan.

“Em vừa nói gì?! Nói lại lần nữa!!”

Anh bật dậy, nắm chặt lấy vai tôi, lực mạnh đến mức gần như bóp nát xương tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, rút tờ chẩn đoán bệnh đưa cho anh.

Anh run rẩy đón lấy, đọc lướt qua trong chớp mắt.

Rồi đột ngột xé vụn tờ giấy ấy ngay trước mặt tôi.

“Anh không cho phép em từ bỏ!!”

Đôi mắt đỏ hoe, anh gào lên:

“Em lấy tư cách gì quyết định thay Trừng Trừng? Em lấy quyền gì mà từ bỏ mạng sống của mình?!”

Tôi nhìn anh, bỗng bật cười.

Cười mà nước mắt trào ra không ngừng.

“Bây giờ… tôi lấy tư cách gì để ra lệnh cho anh? Một người sắp chết? Một người phụ nữ bị anh bỏ rơi? Một…”

Tôi còn chưa nói hết câu, anh đã siết chặt tôi vào lòng.

Toàn thân anh run lên, giọng nghẹn ngào:“Cẩm Ninh, đừng nói như thế… Anh xin em…”

Tôi tựa vào ngực anh. Hơi ấm quen thuộc xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến, ấm áp… và khiến người ta hoài niệm.

Tôi từng nghĩ, sự ấm áp này sẽ theo tôi suốt đời.

“Chăm sóc Trừng Trừng thật tốt.”

20

Những ngày sau đó, tôi gắng gượng bằng chút sức lực còn sót lại để sắp xếp mọi chuyện.

Tôi tìm một trường tiểu học tốt nhất, hoàn thành thủ tục nhập học cho Trừng Trừng.

Tôi còn quay rất nhiều video, dạy con cách mặc quần áo, ăn uống, buộc dây giày…

Tôi hy vọng, dù không thể ở bên con, tôi vẫn có thể đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành.

Chu Thanh Vũ ngày nào cũng đến.

Anh phụ tôi chăm sóc Trừng Trừng, chơi cùng con, kể chuyện cho con nghe.

Anh thậm chí còn học nấu ăn, mỗi ngày nấu một món mới đủ dinh dưỡng cho tôi.

Tế bào ung thư đã lan khắp cơ thể tôi.

Cơ thể mỗi ngày một yếu hơn, những cơn đau cũng ngày một dữ dội.

Tôi biết… thời gian của tôi không còn nhiều nữa.

Hôm kỷ niệm thành lập công ty, Chu Thanh Vũ khăng khăng muốn đưa tôi cùng tham dự.

Anh nói, đó là dấu mốc quan trọng nhất kể từ khi anh khởi nghiệp — và anh muốn chia sẻ điều ấy… cùng tôi.

Tôi không lay chuyển được anh, đành miễn cưỡng đồng ý.

Buổi lễ kỷ niệm được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ, người người sang trọng, ly rượu vang nâng lên liên tục.

Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu đoạn video ghi lại hành trình khởi nghiệp của công ty.

Trong khung hình là một cô gái trẻ, bụng bầu nhô cao, ngồi trước màn hình máy tính, cùng một người đàn ông làm việc thâu đêm suốt sáng.

Cô ấy quỳ dưới đất, cẩn thận thay tấm lót cho một bà cụ già yếu.

Đôi tay run rẩy ký vào hợp đồng cầm cố nhà…

Từng khung hình hiện lên như những lưỡi dao nhọn hoắt, đâm sâu vào tim tôi không chút nương tay.

Đến lúc đó tôi mới hiểu — hóa ra mọi hy sinh của tôi, anh vẫn luôn nhớ.

Tôi quay sang nhìn Chu Thanh Vũ, anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào không nói nên lời.

Anh đang hối hận sao? Vì sự lạnh nhạt, vô tình năm xưa?

Tôi không biết. Và cũng không muốn biết.

Tôi đứng dậy rời đi, không ngoảnh đầu, không lưu luyến.

Khi đến cửa, tôi nghe thấy sau lưng vang lên tiếng gọi đầy đau đớn:“Cẩm Ninh! Anh xin lỗi!”

Tôi khựng lại.

Hít sâu một hơi, nhưng vẫn không quay đầu lại.

21

Ngày hôm sau, tôi nhập viện.

Bệnh tình chuyển biến xấu nhanh chóng, tôi đã không thể tự đi lại.

Chu Thanh Vũ gần như không rời khỏi tôi nửa bước.

Anh tiều tụy đi thấy rõ, hốc mắt trũng sâu, râu ria xù xì.

Anh cứ lặp đi lặp lại những lời “xin lỗi”, cầu xin tôi tha thứ.

Nhưng… điều đó còn có ý nghĩa gì nữa?

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên nụ cười ngây thơ của Trừng Trừng.

Lòng tôi tràn đầy tiếc nuối và không nỡ rời đi.

Tôi chưa kịp thấy con lớn lên, chưa kịp thấy con lấy vợ, sinh con…

“Mẹ ơi…”

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng con gọi.

Tôi cố mở mắt.

Thấy con trai nhỏ của mình đang đứng bên giường bệnh, tay cầm một bông hồng đỏ rực.

“Mẹ ơi, đây là bức tranh con vẽ, tặng mẹ.”

Thằng bé đưa bức tranh cho tôi.

Trong tranh là một người mẹ nắm tay đứa trẻ, cùng đứng dưới nắng, cười rất rạng rỡ.

Tôi nhìn bức tranh, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Trừng Trừng…”

Tôi cố giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt con.

Nhưng tay tôi mềm nhũn, rơi thõng xuống giường.

“Mẹ ơi!”

Trừng Trừng òa khóc, nhào vào người tôi, cơ thể nhỏ bé run lên không ngừng.

Ý thức của tôi mờ dần, mọi thứ trước mắt trở nên tối đen.

Tôi nghe thấy tiếng gào khóc xé ruột của Chu Thanh Vũ bên tai…

Nhưng tôi không thể đáp lại anh nữa rồi.

Tình yêu của chúng tôi, cùng với sinh mệnh của tôi, đã kết thúc ở mốc 14 năm bên Chu Thanh Vũ.

22

Tiếng khóc của Trừng Trừng lẫn vào mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh.

Tôi lơ lửng nơi góc trần nhà, nhìn thấy Chu Thanh Vũ úp mặt vào bàn tay tôi — bàn tay vẫn còn chút hơi ấm.

Tang lễ đơn sơ, chỉ vài người thân, bạn bè thân thiết đến đưa tiễn.

Chu Thanh Vũ như phát điên, ôm lấy di ảnh của tôi, gào khóc nức nở.

Anh gọi tên tôi không ngừng, nói xin lỗi không dứt.

Tôi nhìn anh… nhưng trong lòng không còn chút gợn sóng nào.

Mọi thứ… đã quá muộn.

Trừng Trừng rất ngoan, không khóc lóc, không làm loạn.

Chỉ lặng lẽ đứng một bên, nhìn ảnh tôi với đôi mắt đượm buồn và mơ hồ.

Nhạn Nguyệt Khê ôm lấy con, an ủi trong im lặng.

Tôi biết, con rồi sẽ ổn.

Còn tôi… cuối cùng cũng được giải thoát.

Tôi không còn phải chịu đựng những cơn đau bệnh tật, không cần phải nghe thêm những lời ăn năn muộn màng.

Tôi có thể ra đi thật bình yên.

Chu Thanh Vũ không tái hôn.

Anh toàn tâm chăm sóc Trừng Trừng.

Nhạn Nguyệt Khê cũng ở bên hai cha con như một người thân.

Mỗi năm, vào ngày giỗ và ngày Thanh Minh, Chu Thanh Vũ đều dẫn Trừng Trừng đến thăm tôi.

Anh kể cho tôi nghe về việc học của con, những chuyện vui buồn thường nhật,kể cả những bước tiến mới của công ty…

Và… những lời xin lỗi lặp đi lặp lại.

Anh nói, anh hối hận. Nói, anh rất nhớ tôi.

Tôi lặng lẽ lắng nghe, không đáp lại.

Tôi biết, anh đã nhận lấy hình phạt xứng đáng.

Suốt phần đời còn lại, anh sẽ sống trong hối hận và dằn vặt.

Còn tôi — đã buông bỏ rồi.

Tôi cuối cùng có thể đối diện với quá khứ, đối diện với Chu Thanh Vũ, và cả đoạn tình yêu đã từng là tất cả của tôi.

23

Năm năm sau, Trừng Trừng đã học lớp ba.

Con cao lớn và chín chắn hơn rất nhiều.

Chu Thanh Vũ dành toàn bộ thời gian cho Trừng Trừng và công ty.

Anh trầm lặng hơn, trưởng thành hơn, nhưng cũng cô đơn hơn.

Chỉ khi bên cạnh con, anh mới nở được nụ cười thật lòng.

Một ngày, anh đưa Trừng Trừng đi chơi công viên giải trí.

Hai cha con vui đùa tới tận chiều mới trở về.

Trên đường về, Trừng Trừng bất chợt hỏi:“Ba ơi, sao ba không cưới cô Nguyệt Khê?”

Chu Thanh Vũ hơi khựng lại, rồi mỉm cười chua xót:“Vì trong tim ba… chỉ có mẹ con.”

Trừng Trừng nghiêng đầu:“Nhưng mẹ con mất rồi mà.”

Chu Thanh Vũ im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:“Mẹ không còn trên đời, nhưng mãi mãi ở trong tim ba.”

Trừng Trừng gật gù như hiểu như không, lại hỏi:“Thế còn cô Nguyệt Khê thì sao?”

Chu Thanh Vũ ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào.

Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng lại cạnh họ.

Nhạn Nguyệt Khê bước xuống, mỉm cười nói với Trừng Trừng:

“Trừng Trừng, cô dẫn con đi ăn kem nhé?”

Trừng Trừng vui vẻ nhảy khỏi xe, chạy về phía cô.

Chu Thanh Vũ đứng lại phía sau, lặng nhìn hai người — ánh mắt anh mơ hồ, phức tạp… không rõ là tiếc nuối hay nhẹ lòng.