13
Một tuần sau, tôi xuất viện.
Đón tôi không phải là hoa tươi hay vòng tay ấm áp…
Mà là vẻ mặt u ám của Chu Thanh Vũ, và sự an ủi ngập ngừng của Nhạn Nguyệt Khê.
“Trừng Trừng… Con bé…”
Chu Thanh Vũ như không thể thốt nên lời, môi mấp máy, cuối cùng ngồi sụp xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy mặt.
Trái tim tôi chợt thắt lại.
Một cảm giác bất an trào lên mãnh liệt.
“Trừng Trừng làm sao?!”
Giọng tôi run run, gần như không nhận ra là chính mình.
Nhạn Nguyệt Khê bước lại, khẽ nắm lấy tay tôi.
Bàn tay cô ta… vẫn lạnh buốt như băng.
“Chị Cẩm Ninh… Trừng Trừng vì… vì chuyện hai người ly hôn, tâm lý không ổn định, ở trường… đã làm bạn bị thương.”
Đầu tôi ong lên một tiếng, như có một sợi dây trong đầu đứt phựt một cái.
“Làm bị thương người khác? Nặng lắm không?!”
Tôi nắm chặt tay Nhạn Nguyệt Khê, móng tay gần như cắm sâu vào da cô ta.
“Phụ huynh bên kia phản ứng rất gay gắt. Nhà trường yêu cầu Trừng Trừng tạm thời nghỉ học để được tư vấn tâm lý.”
Nhạn Nguyệt Khê dè dặt nói.
Tôi ngã phịch xuống ghế sofa, toàn thân mềm nhũn, mắt hoa lên.
Chu Thanh Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.
Giọng anh khàn đặc:“Là lỗi của anh… Đáng ra anh không nên…”
14
Khi tôi đến trường…
Trừng Trừng đang co ro trên chiếc ghế nhựa màu xanh.
Tôi cúi xuống muốn ôm con, nhưng thằng bé bất ngờ chộp lấy cái bấm kim trên bàn ném mạnh về phía tôi.
Sau lưng tôi, Nhạn Nguyệt Khê hít vào một hơi kinh hãi.
“Chu Cẩn Trừng đã đẩy bạn ngã từ cầu thang.”
Giáo viên chủ nhiệm đẩy ảnh chụp từ camera giám sát đến trước mặt tôi.
“Phụ huynh bên kia yêu cầu đưa cháu đi giám định tâm thần.”
Trong ảnh, ánh mắt của Trừng Trừng… hung dữ như muốn giết người.
Chu Thanh Vũ đưa tay định chạm vào vai con.
Trừng Trừng gầm lên như dã thú, hất mạnh tay anh ra:
“Các người không ai cần con nữa!”
Tiếng khóc của con vang dội khắp hành lang:
“Ba thì dẫn người đàn bà xấu về nhà! Mẹ cũng bỏ rơi con!”
Chiếc khuyên tai ngọc trai của Nhạn Nguyệt Khê rung lên dữ dội.
Cô ta cố kéo tay áo Chu Thanh Vũ:
“Anh Thanh Vũ… hay là mình đưa Trừng Trừng về trước…”
Chu Thanh Vũ đột ngột hất tay cô ta ra.
Trừng Trừng dần bình tĩnh lại, thở dốc từng hơi.
“Chị Phương, cháu cần được nghỉ học để điều trị.”
Nhân viên tư vấn tâm lý đưa cho tôi tờ chẩn đoán.
[Rối loạn stress sau sang chấn] — sáu chữ đỏ rực dưới ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ như bị máu nhuộm.
Chu Thanh Vũ bước đến gần tôi, đặt hai tay lên vai tôi:“Cẩm Ninh, mình đưa Trừng Trừng về nhà trước đã.”
15
Chu Thanh Vũ đưa tôi và Trừng Trừng về nhà, anh khăng khăng ở lại để chăm con.
“Tối nay anh ngủ ở sofa.”
Anh đặt Trừng Trừng nằm vào chiếc giường hình đám mây mềm mại.
Thằng bé ôm chặt lấy vạt áo tôi, ngủ mà chẳng yên giấc.
Cơ thể nhỏ xíu cứ run lên từng đợt.
Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của con.
Nhưng tim tôi… thì đau như bị xé toạc.
Tôi ly hôn, vốn là để bảo vệ con.
Không ngờ cuối cùng… lại chính là điều khiến nó tổn thương nhất.
“Mẹ ơi… Ba không cần tụi mình nữa phải không?”
Giọng Trừng Trừng khàn khàn, nghẹn ngào.
Mũi tôi cay xè, nước mắt dâng lên tận khóe mắt. Tôi cố gắng nuốt xuống, đặt một nụ hôn lên trán con.
“Không đâu, con yêu… Ba mẹ mãi mãi yêu con.”
Ru con ngủ xong, tôi lê bước mệt mỏi ra phòng khách.Không ngờ lại nghe thấy tiếng cãi nhau gay gắt.
“Anh nhất định phải đóng vai người hùng cứu thế giới này sao?!”
Giọng Nhạn Nguyệt Khê khàn đặc:“Hai người đã ly hôn rồi cơ mà!”
Tôi bước chân trần lên nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Qua khe cửa, nhìn hai người bên ngoài, tôi không nhịn được mà bật cười khẽ.
Giống như… người thứ ba chen ngang lại là tôi vậy.
“Thanh Vũ…”
Nhạn Nguyệt Khê bất chợt dịu giọng:“Anh từng nói sẽ cho em một mái ấm…”
Chu Thanh Vũ lùi nửa bước, tránh khỏi tay cô ta đang vươn ra.
“Nguyệt Khê,” — yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng trầm khàn rõ ràng — “Chúng ta… không nên…”
“Không nên gì?” Nhạn Nguyệt Khê bật cười, giọng sắc lạnh:
“Ý anh là… bây giờ muốn em rút lui sao?”
Tôi đẩy cửa bước ra, đi thẳng vào phòng khách.
Thấy tôi, Nhạn Nguyệt Khê lập tức đổi sang vẻ mặt thân thiện:
“Chị Cẩm Ninh, Trừng Trừng sao rồi ạ?”
Tôi khẽ cười:“Không sao nữa rồi. Hai người đi đi.”
Ánh mắt Chu Thanh Vũ nhìn tôi đầy phức tạp.
“Cẩm Ninh, anh nói rồi, tối nay anh sẽ ở lại. Chúng ta vẫn chưa ly hôn. Anh là bố của Trừng Trừng.”
Tôi thấy Nhạn Nguyệt Khê khựng lại, lùi một bước, môi mím chặt.
“Vậy… anh cứ ở lại chăm sóc Trừng Trừng nhé. Em đi trước.”
16
Hôm sau, tôi cố gắng lấy lại tinh thần, cùng Chu Thanh Vũ bàn bạc đưa Trừng Trừng đến biển—nơi con luôn muốn đi.
Khi bàn chân nhỏ xíu của con lún vào lớp cát ướt mềm, tôi cuối cùng cũng thấy lại nụ cười trên gương mặt con.
“Nhìn kìa mẹ, con cua ẩn sĩ đang chuyển nhà!”
Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh Trừng Trừng, ôm con nửa vòng.
Từ xa, dưới bóng cây dừa cách đó chừng năm mươi mét, tôi thấy bóng áo khoác màu be của Nhạn Nguyệt Khê thấp thoáng lướt qua.
Tôi vờ như không thấy, tiếp tục vui đùa với con.
Thỉnh thoảng Chu Thanh Vũ có quay đầu nhìn về phía cô ấy, ánh mắt mơ hồ, nhưng suốt buổi… anh không hề bước tới.
“Mẹ ơi!”
Trừng Trừng giơ con sao biển lên, nhào vào lòng tôi, lòng bàn tay ẩm ướt dính chặt sau gáy tôi.
“Nó có đau không mẹ?”
Chu Thanh Vũ đưa tay định xoa đầu con.
Trừng Trừng bướng bỉnh né tránh, để đầu ngón tay anh lơ lửng lúng túng giữa không trung.
Tiếng động cơ xe địa hình gầm rú lao qua bãi biển, Trừng Trừng bất ngờ hét lên rồi bịt chặt tai.
Tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc.
Tôi hoảng hốt quay sang nhìn con, sợ con hoảng sợ.
Chu Thanh Vũ theo phản xạ ôm chầm lấy con, cuộn thằng bé gọn trong lòng.
Thấy Trừng Trừng không sao, tôi thở phào.“Con muốn cái đó!”
Trừng Trừng bất ngờ chỉ về phía hàng bán bong bóng.
Chu Thanh Vũ cười, cõng con lên vai đi mua.
Lúc quay về, bong bóng hình cá heo màu hồng đã vướng vào cành dừa trên bãi biển.
“Ba ngốc quá!”Trừng Trừng ngẩng mặt cười giòn tan.
“Mẹ ơi…”
Trừng Trừng bỗng khựng lại, nhìn tôi, hỏi khẽ:“Ba có rời đi nữa không?”
Tim tôi chợt thắt lại.
Cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại, mãi mà không nói được lời nào.
Chu Thanh Vũ bước tới, ngồi xổm xuống, nhìn Trừng Trừng bằng ánh mắt dịu dàng:
“Trừng Trừng, dù ba sống ở đâu… thì ba vẫn luôn yêu con.”
Đôi mắt Trừng Trừng tràn đầy mong chờ:“Vậy sau này… con vẫn được chơi với ba chứ?”
Tôi hít sâu một hơi, cố nuốt nước mắt đang dâng lên.
Chu Thanh Vũ xoa đầu con, mỉm cười:“Dĩ nhiên rồi. Ba con mình sẽ thường xuyên chơi với nhau.”
Ánh sáng lại trở lại trong mắt Trừng Trừng.