“Giang Xuyên, buổi hôn lễ hôm nay chính là món quà tôi tặng cho anh và Lâm Vãn Vãn. Thích chứ?”
“Từ nay về sau, tôi – Thẩm Niệm – cùng anh, hôn ước chấm dứt, kiếp này đoạn tuyệt, không bao giờ gặp lại.”
Tôi dừng một nhịp, nhìn thẳng gương mặt anh ta tái nhợt, chậm rãi bổ sung:
“Còn nữa… Năm tỷ chúng tôi mới rót vào tập đoàn Giang Thị ba ngày trước, cùng với dự án phát triển khu Nam thành phố… thư luật sư sẽ nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của anh vào sáng mai.”
Nói xong, tôi không nhìn anh ta thêm một giây nào nữa.
Tôi nâng váy, xoay người bước xuống sân khấu trong vô vàn ánh mắt kinh hoảng.
Tiếng gót giày nện xuống nền sàn sáng loáng, từng nhịp rõ ràng, quyết tuyệt, như giẫm thẳng vào trái tim Giang Xuyên và cả nhà họ Giang.
Đi đến cửa, tôi khựng lại, ngoái đầu nhìn.
Trên sân khấu hỗn loạn, Giang Xuyên gục ngã như xác không hồn.
Mẹ anh ta ôm chặt Lâm Vãn Vãn đã ngất xỉu, gào thét gọi bác sĩ.
Một buổi yến tiệc xa hoa vốn dĩ được dàn dựng công phu, giờ thành trò cười cho thiên hạ.
Mà đạo diễn chính, chính là tôi.
Thật nực cười, tôi từng mong chờ hôn lễ này biết bao.
Giờ, tôi chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt.
Ngoài cửa, trợ lý Tiểu Trần đã chuẩn bị xe.
Cô vội vàng mở cửa, đưa cho tôi một tấm chăn mềm:
“Thẩm tổng, mọi việc đã sắp xếp xong.”
Tôi gật đầu, ngồi vào xe.
Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi khách sạn – nơi chứng kiến sự ngu ngốc và cả khoảnh khắc tỉnh ngộ của tôi.
Tôi tháo giày cao gót, vùi mình vào ghế mềm mại, nhìn cảnh phố xá lướt qua ngoài cửa kính, lần đầu tiên trong đêm thấy được một chút mỏi mệt chân thật.
Điện thoại rung.
Là anh trai tôi – Thẩm Dực – gửi tới một tin nhắn, vỏn vẹn hai chữ:
“Làm tốt.”
Tôi khẽ cong môi, trả lời cho anh một địa chỉ:
“Đến đón em.”
Đặt điện thoại xuống, tôi nhắm mắt lại.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Không, phải nói rằng… nó chỉ vừa mới bắt đầu.
Giang Xuyên, anh nghĩ thế là xong sao?
Anh nợ tôi, tôi sẽ tính sổ, cả vốn lẫn lãi, từng chút một.
3
Xe dừng trước một câu lạc bộ tư nhân.
Đây là địa bàn của anh trai tôi – Thẩm Dực – yên tĩnh, an toàn tuyệt đối.
Trợ lý Tiểu Trần đỡ tôi xuống. Bộ váy cưới lộng lẫy trên người giờ nặng nề, chật chội, chua chát như một sự nhạo báng.
“Thẩm tổng, có cần tôi chuẩn bị quần áo để thay không?” – Tiểu Trần khẽ hỏi.
“Không cần. Em về nghỉ trước đi, hôm nay vất vả rồi.” – tôi khoát tay.
Cô gật đầu, chỉ dặn thêm: “Có việc gì xin hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào.” Rồi lái xe rời đi.
Tôi hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào.
Bên trong yên tĩnh đến mức lạ lùng, không phải náo nhiệt như tôi tưởng.
Người quản lý mặc vest đen vừa thấy tôi đã vội bước lên, thái độ cung kính xen lẫn lo lắng:
“Tiểu thư, cô đến rồi. Thiếu gia đang chờ ở tầng thượng.”
Tôi gật đầu, đi thẳng vào thang máy riêng.
Quản lý không đi theo, chỉ khẽ cúi chào phía sau.
Thang máy êm ái đi lên. Tấm vách bóng loáng phản chiếu hình ảnh tôi lúc này:
Trang điểm tinh xảo, tóc tai gọn gàng, ngoại trừ chút mệt mỏi trong mắt, tổng thể vẫn rạng ngời lộng lẫy.
Ai có thể ngờ, vài tiếng trước tôi còn là một cô dâu bước vào lễ đường.
“Đinh, , ” thang máy mở cửa.
Trên tầng thượng là khu vườn lộ thiên, hoa cỏ quý hiếm, ánh đèn thành phố rực rỡ dưới chân.
Thẩm Dực đứng giữa vườn, quay lưng về phía tôi, mặc đồ ở nhà thoải mái, tay cầm ly vang đỏ, đang nhàn nhã ngắm cảnh đêm.
Nghe tiếng động, anh quay lại.
Thấy bộ dạng tôi, anh nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười quen thuộc, hơi ngông nghênh:
“Ồ, cô dâu xinh đẹp lộng lẫy nhất hôm nay, sao lại chạy đến chỗ anh? Chú rể đâu?”
Tôi lườm anh một cái, sải bước tới, thẳng tay giật ly rượu khỏi tay anh, ngửa đầu uống cạn.
Chất cay nồng rát cổ họng, bỏng rẫy nội tạng, nhưng lại xoa dịu cơn sóng trong tim tôi.
“Chia rồi.” – tôi đặt chiếc ly rỗng lại vào tay anh, nói gọn lỏn.
“Chia rồi?” – Thẩm Dực nhướn mày, làm bộ ngạc nhiên, khoa trương kêu lên –
“Ngay trong lễ cưới cơ á? Ồ, náo loạn đến thế, đúng là em gái của Thẩm Dực này, bản lĩnh thật.”
Miệng anh thì đùa cợt, nhưng ánh mắt quan tâm là thật.
Anh kéo tôi ngồi xuống bộ ghế mây bên cạnh, rót lại hai ly rượu, đưa tôi một ly.
“Nói đi, chuyện gì xảy ra? Tên nhóc Giang Xuyên ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Dám chọc công chúa nhà chúng ta không vui.”
Tôi nhận ly nhưng không uống, chỉ nhìn chất rượu đỏ sẫm khẽ lay động trong cốc.
Những gì Giang Xuyên nói với tôi trong phòng nghỉ, tôi thuật lại nguyên vẹn.
Nụ cười trên mặt Thẩm Dực, theo lời tôi từng chút từng chút biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng tối sầm.
Đợi tôi nói xong, chiếc ly pha lê trong tay anh “rắc” một tiếng vỡ vụn.
Rượu đỏ và máu men theo kẽ tay rơi tí tách.
“Hắn muốn chết.”
Giọng Thẩm Dực rất nhẹ, nhưng lạnh đến rợn người.
Biết anh bao năm, hiếm khi thấy anh thực sự nổi giận.
Tôi rút khăn giấy, lặng lẽ giúp anh lau vết thương và rượu.
“Anh, đừng nóng. Tức giận vì loại người đó không đáng.”