Đêm tân hôn, lần đầu tiên tôi trao thân cho anh ta. Lúc đó tôi vừa sợ hãi vừa căng thẳng, anh ta đã hết lần này đến lần khác dịu dàng dỗ dành tôi.

Vậy mà thực ra anh ta lại lén lút livestream sau lưng tôi!

Tôi không thể nhịn được nữa, lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn ọe.

Có chính chủ dẫn dắt, những lời huyễn hoặc, bẩn thỉu của lũ đàn ông trong nhóm về tôi quả thực không thể chịu nổi.

Ngay lúc đó, anh ta tag tất cả thành viên.

“Lâu rồi chưa cho anh em xem livestream trực tiếp, tối mai nhớ vào xem nhé, nhớ subscribe nha~ Tối nay là chuyên mục đồng phục nhiều người tham gia.”

Lúc này tôi mới chợt nhận ra có một đường link được ghim ở đầu trang, ghi là “Quy định phải đọc khi vào nhóm”.

Tôi vội vàng dùng điện thoại copy đường link đó.

Sau khi chuyển trang, tôi lại một lần nữa toát mồ hôi lạnh.

Đây chính là góc nhìn từ chiếc camera trong phòng ngủ của chúng tôi.

Tôi lập tức đi rút phích cắm camera, tay cầm iPad mà cả người run rẩy.

Thế chẳng phải nói, những ngày tháng qua, cuộc sống của tôi đều bị phát trực tiếp theo thời gian thực sao!

Những lúc tôi và anh ta ân ái, đều bị 499 gã đàn ông trong nhóm xem không sót một chi tiết!

Tôi buồn nôn đến cực điểm, đứng cũng không vững.

Chỉ muốn tìm anh ta để hỏi cho ra nhẽ.

Ngay lúc đó, tin nhắn của anh ta gửi đến, giọng điệu vẫn bình thường.

“Vợ ơi, quần áo anh mua cho em nhận được chưa? Mặc vào cho chồng xem thử nào~”

Sắc mặt tôi trắng bệch, mở chiếc túi ra.

Đó là một bộ đồng phục hầu gái vô cùng hở hang, với vóc dáng của tôi mặc vào thì chắc chắn là “hút mắt”!

Tôi tức giận đến run người.

Trong đầu lóe lên tin nhắn anh ta tag tất cả mọi người ban nãy, tôi đột nhiên hiểu ra “đồng phục nhiều người tham gia” là có ý gì…

4.

Tôi cố điều chỉnh nhịp thở, ngôi nhà này tôi không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa.

Nếu bây giờ lật bài ngửa với anh ta, không biết chừng anh ta sẽ làm ra chuyện gì.

Đứa bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, trong lòng đã có đáp án.

Tôi không trả lời tin nhắn, phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước khi bi kịch xảy ra.

Thế là tôi dọn dẹp đồ đạc, ôm con vội vã ra khỏi nhà.

Trong khoảng thời gian đó, anh ta liên tục nhắn tin xác nhận vị trí của tôi.

“Vợ ơi, sao em lại tắt camera rồi? Có chuyện gì sao?”

“Hiểu Hiểu, em đi đâu thế?”

“Lâm Hiểu Hiểu, em đừng có làm loạn nữa, tối nay anh phải mời bạn bè ăn cơm! Không thể có sai sót được!”

Đến cuối cùng, anh ta rõ ràng đã bắt đầu sốt ruột.

Gọi liên tục mấy cuộc điện thoại.

Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi thẳng tay cho số của anh ta vào danh sách chặn.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đến nhà em gái để trốn một thời gian.

Vừa nhìn thấy con bé, tôi không kiềm chế được mà òa khóc nức nở.

Em gái tôi sững sờ, vội vàng đón lấy đứa bé, hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi tuôn một mạch kể lại toàn bộ sự việc.

Sắc mặt con bé thay đổi, thăm dò hỏi: “Chị à, có khi nào bọn họ chỉ là ‘anh hùng bàn phím’, nói mồm cho sướng không?”

Tôi phẫn nộ lắc đầu.

“Không thể nào! Chính mắt chị đã nhấn vào link xem camera mà!”

Con bé ôm đứa bé im lặng vài giây, khuôn mặt đầy vẻ tức giận:

“Đồ súc sinh! Em đã nói trông anh ta không tử tế gì rồi, nhưng không ngờ anh ta có thể làm ra chuyện tày trời như vậy. Chị, chị đừng sợ, bây giờ chúng ta đi tìm anh ta để làm cho ra nhẽ!”

Tôi ôm mặt: “Thiến Thiến, tìm anh ta thì nói được gì? Nhỡ anh ta không nhận thì sao?”

Con bé nhìn tôi thật sâu.

“Chị, chị sẽ ly hôn chứ? Hay là báo cảnh sát? Anh ta đã như vậy rồi…”

Tôi nhìn đứa con mới đầy tháng, lắc đầu.

“Thiến Thiến, cho chị ở lại đây bình tĩnh một chút, chị cần phải suy nghĩ thật kỹ.”

Con bé cười với tôi:

“Chị muốn ở đây bao lâu cũng được. Chị, giọng chị khản hết rồi, uống cốc nước trước đi.”