Chiều thứ Bảy, tôi vừa cởi cúc áo ng/ ự/ c định cho con bú thì đèn camera giám sát đột nhiên sáng lên và xoay thẳng về phía tôi.
Đèn đỏ nhấp nháy, nó dừng lại bất động, ch ĩ a thẳng vào tôi.
Tôi giật bắn mình, vội vã rút phích cắm điện.
Tối đó, tôi hoang mang kể lại chuyện này cho chồng – người đang làm việc tại một công ty công nghệ.
Anh ấy liếc mắt nhìn qua, nhạt nhẽo đáp đó chỉ là lỗi phần mềm (), anh đã sửa xong rồi.
Ngẫm đi ngẫm lại, tôi vẫn thấy có gì đó không ổn nên đã đăng một bài cầu cứu lên mạng.
Bình luận lọt top 1 khiến tôi lạnh toát sống lưng:
“Chị gái ơi, camera không vô cớ bị lỗi đâu. Em đoán là có kẻ đã hack vào camera nhà chị để quay lén đấy! Cuộc sống của chị rất có thể đang bị phát sóng trực tiếp () trên một trang web đen nào đó!”
Tôi sững sờ, đứng chết trân tại chỗ.
Đúng lúc đó, giọng nói của chồng tôi từ phía sau vang lên âm u:
“Vợ à, em đang xem gì thế?”
1.
Tôi toát mồ hôi lạnh, theo phản xạ không muốn để chồng biết chuyện mình đăng bài.
Thế là tôi khéo léo lướt sang một bài viết khác, vờ như nhẹ nhõm lên tiếng:
“Em đang xem bài chị này bóc phốt chồng. Ai ngờ cái người mà ai cũng khen là ông chồng quốc dân, sau lưng lại đi tính kế vợ mình. Chồng thấy ảo ma không?”
Sắc mặt anh ta không hề thay đổi, chỉ cau mày nhìn vào khu vực bình luận.
“Vợ à, em bớt đọc mấy bài trên nền tảng này đi, bọn họ phát ngôn tiêu cực lắm.”
“Em biết rồi, em chỉ xem giải trí thôi.”
Tôi cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, lựa lời mà nói:
“Chồng ơi, hôm nay camera xảy ra chuyện như vậy, em vẫn thấy rợn người, hay là dời nó ra ngoài phòng khách nhé?”
Sắc mặt anh ta vẫn tự nhiên, giọng nói vô cùng dịu dàng:
“Em yên tâm, anh đã fix lỗi xong xuôi hết rồi, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Hơn nữa em ở nhà một mình trông con, anh không yên tâm. Ngoan nào, vợ.”
Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, gật đầu.
Nói xong, anh ta cười híp mắt kéo tôi vào lòng, bàn tay bắt đầu trượt đi không an phận trên cơ thể tôi.
Vị trí của chúng tôi lúc này, tình cờ lại đối diện thẳng với chiếc camera.
Bàn tay anh ta nôn nóng muốn cởi quần áo tôi, cả người tôi lập tức cứng đờ.
Tôi lùi lại phía sau, nặn ra một nụ cười: “Chồng ơi, hay tối nay tha cho em đi. Tối qua anh hành em dữ quá, giờ chân em vẫn còn run đây này.”
Kể từ khi tôi ở cữ xong, hầu như đêm nào anh ta cũng kéo tôi làm “chuyện ấy”. Đổi đủ mọi tư thế để hành hạ tôi.
Trước đây tôi còn thấy vui vì anh ta có nhu cầu cao như vậy. Nhưng bây giờ, cứ nghĩ đến cái camera kia, tâm trạng tôi tụt dốc không phanh.
Sắc mặt anh ta hơi biến đổi, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười.
“Vợ ơi, anh xin lỗi, là anh không đủ tinh tế.”
Anh ta đưa tay định xoa đầu tôi.
Đúng lúc đó đứa bé khóc ré lên.
Tôi nhanh chóng bước về phía con: “Chắc con lại ị ra tã rồi, em đi thay tã cho con đây, anh ngủ trước đi nhé.”
Nói xong, tôi bế con đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ở bình luận top 1 ban nãy.
Cái camera này là do chồng tôi mang về sau khi tôi sinh con, nó được kết nối trực tiếp với điện thoại của anh ta.
Chu Thiên Trạch là một lập trình viên (), mấy trò vặt vãnh này làm sao qua mắt được anh ta.
Chúng tôi quen nhau nửa năm thì cưới. Anh ta mọi mặt đều rất tốt, sau khi sinh con lại càng đối xử tốt với tôi hơn.
Cư dân mạng toàn là những người xem náo nhiệt không sợ phiền phức. Liệu có phải người đó đang cố tình chia rẽ, làm cho vợ chồng tôi bất hòa không?
Hơn nữa, nếu thực sự có vấn đề, chồng tôi không thể nào không nhận ra.
Tôi mở lại ứng dụng.
Chẳng thể ngờ bài đăng của tôi đã bị ai đó report () bay màu mất rồi.
Nghĩ ngợi một lúc.
Tôi dần bình tĩnh lại, bế con đi ra ngoài.
2.
Tôi thức trắng một đêm.
Sáng hôm sau trước khi đi làm, Chu Thiên Trạch vẫn dịu dàng như thường lệ.
“Vợ ơi, tối nay anh sẽ dẫn mấy đồng nghiệp về nhà ăn cơm. Dự án lần này anh được nhận tiền thưởng là nhờ họ giúp đỡ nhiều lắm, em cứ nấu vài món đơn giản thôi, vất vả cho em rồi.”
Tôi “ừ” một tiếng, không để lại dấu vết mà né tránh nụ hôn của anh ta.
Sự chú ý của anh ta bị thu hút bởi một tin nhắn mới hiện lên, nên không phát hiện ra sự khác thường của tôi.
“Mấy đồng nghiệp này cần phải giữ quan hệ tốt, lát nữa anh sẽ chuyển tiền cho em mua một bộ váy thật đẹp, giữ thể diện cho anh nhé.”
Anh ta theo thói quen định xoa đầu tôi, tôi vô thức lùi lại một bước. Sợ anh ta nghi ngờ, tôi vội vàng tìm cách chữa cháy:
“Em đi xem hôm nay cần mua thức ăn gì đây.”
Anh ta cười chiều chuộng, chuyển cho tôi 5200 tệ () làm tiền đi chợ.
Nhớ lại cái bình luận trên mạng, dù là thay quần áo hay cho con bú, tôi đều cố tình tránh góc quay của camera.
Trong lòng rối bời, đang suy nghĩ xem phải làm sao.
Đúng lúc đó, tôi thấy chiếc iPad hiện lên thông báo tin nhắn mới, xui khiến thế nào tôi lại bước tới cầm lên.
Chu Thiên Trạch từng đăng nhập vào đây một lần nhưng quên đăng xuất.
Tên nhóm chat hiện lên là: [Nhóm chia sẻ hàng ngon].
Dự cảm bất an dâng lên.
Tiền lương của Chu Thiên Trạch về cơ bản đều đưa cho tôi, anh ta chưa bao giờ tham gia mua sắm, càng đừng nói đến việc một kẻ không thích giao lưu như anh ta lại đi “chia sẻ đồ ngon”.
Hai chữ “hàng ngon” này vẽ ra một dấu hỏi chấm lớn trong đầu tôi.
Tôi run rẩy bấm vào xem.
Và rồi, những dòng tin nhắn đập vào mắt khiến cả người tôi lạnh toát.
3.
Tôi chưa bao giờ thấy một Chu Thiên Trạch mở miệng ra là nói tục chửi thề.
“Hàng ngon” trong nhóm chat không phải thứ gì khác.
Mà là phụ nữ.
Bọn chúng gửi từng tấm ảnh hở hang khiêu gợi, bình phẩm khiếm nhã về những người phụ nữ trong ảnh.
Và kẻ nói chuyện hăng say nhất, lại chính là người chồng luôn tỏ ra đạo mạo, bảo thủ của tôi – Chu Thiên Trạch!
Anh ta không hề giấu giếm mà chia sẻ toàn bộ chuyện giường chiếu của tôi và anh ta cho 499 gã đàn ông trong nhóm. Những lời lẽ thô thiển như vậy không chỉ có một dòng.
Tôi vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi giật mình bừng tỉnh.
Mở cửa ra, anh shipper giao nhanh đưa cho tôi một bộ quần áo.
Không biết có phải tôi suy nghĩ nhiều hay không, nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy vẻ cợt nhả.
Ánh mắt đó khiến tôi rất khó chịu, tôi vội vàng đóng cửa lại.
Đúng lúc này, trong nhóm chat lại nảy lên tin nhắn mới.
“@Chu Thiên Trạch, anh Thiên, vợ anh ngon vãi chưởng, xem livestream còn kích thích hơn. Gái đẻ xong cái ngực cái mông đấy, nhìn một cái là sướng rơn người!”
Avatar của Chu Thiên Trạch nằm ở hàng đầu, mười phần thì chín phần là quản trị viên.
Anh ta gửi một icon bịt miệng cười.
“Chứ sao nữa! Vợ tao trước đây làm người mẫu mà, cái tư vị đó, thật sự làm người ta nhịn không nổi mà sướng rớt nước mắt!”
“@Chu Thiên Trạch, anh Thiên, lần trước anh bảo có cơ hội cho bọn em nếm thử đồ tươi, có phải thật không đấy? /Cười gian”
“Yên tâm, tao lừa tụi mày bao giờ chưa? Đêm đầu tiên của cô ta tao chẳng phải đã quay lại cho tụi mày xem rồi còn gì?”
Đồng tử tôi co rút dữ dội, không thể tin nổi những lời này lại được thốt ra từ miệng chồng mình!
Tôi chỉ có duy nhất mình anh ta là đàn ông.

