Tôi mở bừng mắt, tim đập thình thịch.

Sợ chứ, sao lại không sợ?

Tôi cũng là phụ nữ, cũng là con người.

Tôi không có ba đầu sáu tay, tôi cũng biết sợ chứ.

5

Lần trước trời nổi sấm, anh ta vội vàng chạy sang nhà Lý Niệm Niệm giữa đêm.

Trong ngõ có mấy thanh niên lêu lổng rỗi nghề, thấy chỉ có mình tôi là phụ nữ, liền nhân cơ hội đến uy hiếp.

Tôi giả vờ bình tĩnh, lấy ít lương thực ra dỗ dành bọn họ:

“Nhà chỉ còn chừng này thôi.”

Một kẻ giơ gậy bóng chày chạm vào trán tôi:

“Nói thật mau.”

Đám người đó thật sự khó đối phó, chuyện xấu gì cũng dám làm.

Tuy ngoài mặt tôi bình thản, nhưng trong lòng sợ đến run.

Cuối cùng tôi tháo một chiếc vòng bạc đưa cho chúng, bọn họ mới chịu bỏ đi.

Sau đó tôi báo cảnh sát, cả khu mất trộm nhiều thứ, rồi bọn chúng cũng bị bắt.

Vậy nên khi Phó Xuyên hỏi tôi có sợ không?

Sợ chứ, tất nhiên là sợ. Nhưng hình như tôi đã quen rồi.

Anh vỗ nhẹ lưng tôi:

“Không sao, có anh ở đây.”

Ha.

Có anh hay không, khác gì nhau đâu.

Sáng hôm sau, tôi lại dậy sớm chạy đến thư viện.

Bên trong đã chật kín người.

Trưa tôi về nhà nấu cơm, vừa bước vào bếp lại thấy có bóng người qua lại.

Tôi giật mình, vội gọi thím hàng xóm sang cùng, hai người cầm theo cái cuốc trong tay.

Thím đẩy cửa, vừa bước vào vừa quát to:

“Đừng có làm liều!

Giữa ban ngày ban mặt mà dám, các người còn chưa ngồi tù đủ à!”

Cửa vừa mở, giọng Phó Xuyên lạnh nhạt vang lên:

“Tiểu Nhược, là anh đây.”

Ngẩng đầu lên, tôi thấy gương mặt trắng trẻo tuấn tú của anh.

Tôi nuốt khan, buông lỏng tay đang nắm chặt cuốc.

Giữa trưa mà Phó Xuyên lại về ăn cơm, thật hiếm.

Bệnh viện cách nhà khá xa, bình thường anh không về buổi trưa.

Đoàn văn công của Lý Niệm Niệm chỉ cách nơi làm việc của anh vài trăm mét, nên họ thường ăn trưa cùng nhau.

Tôi từng mang cơm đến cho anh, nhưng anh bảo đừng mang nữa.

Về sau tôi mới biết, anh không muốn tôi mang cơm là vì muốn ăn cùng Lý Niệm Niệm.

Chuyện đó tôi từng làm ầm lên, nhưng anh chỉ nhìn tôi với vẻ thản nhiên, bất đắc dĩ:

“Niệm Niệm mất chồng rồi, người trong đơn vị đều khinh cô ấy.

Buổi trưa cô ấy ăn một mình, nên anh cho cô ấy ăn cùng.”

Thấy anh ở nhà, tôi ngạc nhiên hỏi:

“Hôm nay sao anh không ăn ở bệnh viện?”

Thím hàng xóm “ôi chao” một tiếng:

“May quá, hóa ra là anh, tôi còn tưởng nhà cô bị trộm.”

Phó Xuyên khẽ nhướng đuôi mắt, vẫn đeo tạp dề, giơ xẻng trong tay:

“Trưa nay anh nấu cá.

Còn có cả bắp mà em thích.”

Tôi gật đầu:

“Ăn thôi.”

Vừa định ngồi xuống, anh ngăn lại:

“Đợi chút, canh của anh chưa xong.

Canh sườn bắp, món em thích nhất.”

Đồ của tôi vẫn còn để ở thư viện, nếu về muộn e rằng sẽ bị người khác lấy mất.

“Để tối tôi uống cũng được.

Anh còn phải đi làm, đừng bận bịu nữa.”

Tôi ăn được mấy miếng, Phó Xuyên lại giữ tay tôi:

“Ăn thêm chút đi.”

Tôi rút tay ra:

“Đồ tôi vẫn để ở thư viện, chưa mang về.”

Phó Xuyên gật đầu:

“Vậy anh giữ ấm canh, tối em về thì uống.

Tan ca anh ghé thư viện đón em.”

Tôi gật đầu rồi vội vã đi.

Tối đến quả nhiên trời đổ mưa.

Tôi đứng ở cổng chờ Phó Xuyên, trời càng lúc càng tối mà vẫn chưa thấy anh đến.

Từ bệnh viện về đây chỉ mười mấy phút, vậy mà đã hơn một tiếng.

Thấy mưa càng lúc càng lớn, tôi vội chạy về nhà.

Đến đầu ngõ, tôi thấy Phó Xuyên đang giơ áo che đầu, dưới áo là Lý Niệm Niệm.

Hai người cùng chạy trong mưa.

Ánh mắt tôi và anh giao nhau, anh gọi lớn tên tôi:

“Nhược Thanh, đợi anh với!”

Tôi mỉm cười nhạt, giơ ô lên, xắn quần, chạy nhanh về nhà.

6

Phó Xuyên thở hổn hển mở cửa bước vào nhà.

Giọng anh dồn dập, hơi thở gấp gáp, mang theo chút hoảng hốt:

“Tiểu Nhược, anh với Niệm Niệm không phải như em nghĩ đâu.”

Anh nói sẽ tan ca ghé thư viện đón tôi, thật ra tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều.

Cũng giống như lúc mới cưới anh, ai mà chẳng mang trong lòng chút mộng mơ thiếu nữ.

Ngồi sau xe đạp của mối tình đầu, chạy qua những con ngõ con phố, chỉ cần ở bên anh là đã thấy đủ đầy và an toàn.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/anh-dem-nhan-di-cam-chi-de-mua-giay-cho-co-ay/chuong-6