Mấy hôm trước cô ấy ngất lúc làm việc, anh mới đặt thôi.”

Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào mặt anh ta:

“Phó Xuyên, chẳng lẽ tôi không mệt à?”

Anh ta bóp sống mũi, vẻ mặt bất lực:

“Được rồi, anh đặt cho em một phần nữa là được chứ gì.

Chỉ là một cốc sữa thôi mà, muốn uống thì đặt, em tính toán với Niệm Niệm làm gì. Chồng cô ấy chết rồi, anh quan tâm cô ấy một chút thì đã sao, đừng nghĩ nhiều nữa.”

Khi ngủ, giữa tôi và Phó Xuyên chừa ra một khoảng trống lớn.

Nửa đêm mưa đột ngột trút xuống, mưa đập ào ào vào cửa sổ.

Nhà nào nhà nấy cũng bị mưa làm vỡ cửa kính.

Tôi và Phó Xuyên cùng bị đánh thức bởi tiếng sấm.

Anh lập tức tung chăn, khoác áo định đi ra ngoài. Tôi nhìn anh:

“Anh đi đâu?”

Phó Xuyên trầm giọng:

“Sấm sét mưa to, cửa sổ có khi bị đập vỡ cả rồi.

Anh qua nhà Niệm Niệm xem sao.”

Sét đánh mà người đầu tiên anh nghĩ đến là Lý Niệm Niệm, thật nực cười làm sao.

Đêm đó cả xóm gần như không ai ngủ được.

Mưa quá lớn, rau ngoài sân bị quật nát, kính vỡ tan, mảnh vụn vương khắp đất.

Trời hửng sáng, mọi người đều dậy dọn dẹp.

Phó Xuyên vội vã quay về, tay cầm mấy cái bánh bao:

“Anh mua đồ ăn sáng, mau ăn đi.”

Thấy anh về, tôi tiện miệng nói:

“Cửa viện bị đổ rồi, anh dựng lại đi.”

Phó Xuyên xua tay:

“Để anh qua giúp Niệm Niệm trước đã, cô ấy một mình làm không xuể.”

Tôi khựng lại, bật cười:

“Tôi một mình thì làm xuể à?”

Phó Xuyên cũng sững lại, hình như lúc ấy mới nhận ra, anh đi rồi, tôi cũng chỉ còn lại một mình.

Anh nói:

“Niệm Niệm sức yếu, sao mà giống em được?”

Nói xong liền quay người rời đi.

Tôi một mình dựng lại cánh cửa ngã xuống, dọn sạch đồ đạc trong sân.

Phó Xuyên trở về khi trời đã đứng bóng, tôi đã ăn xong cơm trưa.

Anh xắn ống quần hỏi:

“Sao em làm hết một mình vậy?”

Hừ, đợi anh về thì trời đã tối rồi.

“Cơm còn trong nồi không?”

Tôi lắc đầu, ngạc nhiên nhìn anh:

“Anh không ăn ở nhà Lý Niệm Niệm sao?”

Tôi cứ nghĩ anh đã ăn ở đó rồi, từ trước đến nay tôi và Lý Niệm Niệm vốn không ưa nhau, ai làm vợ Phó Xuyên cũng sẽ chẳng có cảm tình với cô ta.

Cho nên Lý Niệm Niệm thường rủ Phó Xuyên ở lại ăn cơm, nhưng chưa bao giờ gọi tôi.

Chỉ cần Phó Xuyên đến nhà cô ta, tôi tuyệt nhiên không giữ cơm cho anh.

Tay Phó Xuyên khựng lại một chút:

“Vậy để anh tự nấu.”

Phó Xuyên bỗng hỏi:

“Mấy hôm nay sao em không mang cơm cho anh?”

Tôi nhìn anh một cái:

“Không có thời gian.”

3

Tôi nghe vợ của đồng nghiệp Phó Xuyên nói, anh ấy đã được chia một căn nhà ở đơn vị.

Nghe xong thời gian và vị trí phân nhà, tôi nhíu chặt mày.

Đã một tuần rồi, vậy mà Phó Xuyên chẳng nói với tôi lấy một lời.

Tôi hí hửng xách theo xô nước và cây lau nhà đến đó, vừa gõ cửa thì bắt gặp gương mặt tươi cười của Lý Niệm Niệm.

Nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta lập tức đông cứng lại:

“Chị đến làm gì?”

“Đây chẳng phải nhà của Phó Xuyên sao?”

Lý Niệm Niệm đáp:

“Anh Phó Xuyên đã cho em căn nhà này rồi.”

Tôi hừ lạnh một tiếng:

“Giấy chứng nhận nhà đâu? Tên ai?”

Biểu cảm của Lý Niệm Niệm có chút lúng túng:

“Ghi tên ai thì quan trọng gì.

Dù sao anh Phó Xuyên cũng đã cho em ở rồi.”

Chỉ cần đứng ngoài nhìn vào là tôi biết căn nhà này lớn đến mức nào.

Trong phòng còn phát đĩa CD, tiếng hát tiếng Quảng vọng ra.

Mấy chậu hoa đặt trong nhà, ban công nhỏ thì phủ kín sắc hoa.

Tôi ủ rũ trở về nhà, suốt dọc đường nghĩ rất nhiều.

Chuyện giữa Phó Xuyên và Lý Niệm Niệm, tôi không muốn quản nữa.

Họ muốn thế nào thì cứ việc.

Cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp tục.

Về đến nhà, tôi ngồi trước bàn chờ Phó Xuyên tan ca.

Trong lúc đợi anh, tôi chẳng đi đâu cả.

Tôi nghĩ rồi, chỉ cần chịu khó làm việc thì tôi sẽ không để mình chết đói.

Khi Phó Xuyên về, tôi liền thẳng thắn hỏi:

“Anh dùng năm mươi cân lương thực đổi lấy phiếu mua tivi, tivi đâu?

Còn nữa, nhà được phân ở đâu?”