Mã Ngọc Cầm quay người định chuồn ra ngoài. Cảnh sát Trần cản bà ta lại: “Bà tạm thời không thể rời đi. Yêu cầu phối hợp điều tra.”

Mã Ngọc Cầm ngoắt đầu trừng mắt nhìn tôi: “Trình Ý, cô vừa lòng chưa? Cô ép Cảnh Xuyên chạy trốn ra nước ngoài, làm mất hết mặt mũi nhà họ Hạ, cô thỏa mãn rồi chứ?”

Tôi bám lưng ghế đứng dậy. Thắt lưng đau dữ dội, nhưng tôi vẫn rành rọt từng chữ:

“Không phải tôi ép anh ta. Là anh ta đẩy tôi và đứa con trong bụng đến bước đường này.”

Đúng lúc đó, đứa bé trong nôi thức giấc. Nó òa khóc nức nở. Tiếng khóc the thé như xé rách cả bầu không khí trong sảnh.

Cảnh sát Trần vừa định gọi người liên hệ trung tâm bảo trợ thì điện thoại của tôi đột nhiên reo vang.

Trên màn hình hiện lên một số điện thoại nước ngoài. Không lưu tên. Nhưng nhìn dãy số đó, ngực tôi thót lại.

Tôi bấm nghe. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Hạ Cảnh Xuyên.

“Trình Ý, nếu em dám giao đứa bé ra, anh đảm bảo cái thai trong bụng em cũng không giữ được đâu.”

05

Giọng anh ta rất trầm, như đang kề sát tai tôi mà nói.

Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy. Vì tôi đang bật loa ngoài.

Ánh mắt cảnh sát Trần lập tức sắc lại. Chị ra hiệu cho tôi đừng cúp máy.

Tôi nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi: “Hạ Cảnh Xuyên, anh chưa chết.”

Bên kia đầu dây im lặng một khoảnh khắc. Sau đó, anh ta bật cười: “Chẳng phải em biết hết rồi sao? Còn hỏi làm gì.”

Tôi nhìn cuốn sổ ghi chép trên bàn: “Giấy chứng tử là do anh gửi?”

“Không phải.” Anh ta trả lời rất nhanh. “Nhưng nếu em đã nhận được rồi thì cứ làm theo đó đi. Đi cắt hộ khẩu. Giữ đứa bé lại. Đừng truy cứu nữa.”

Tôi suýt thì bật cười thành tiếng: “Người còn sống sờ sờ, lại bắt tôi đi khai tử? Hạ Cảnh Xuyên, anh coi tất cả mọi người là kẻ ngu sao?”

Tiếng thở của anh ta nặng hơn: “Trình Ý, anh làm thế là muốn tốt cho em. Anh đi rồi, em cũng có lợi. Nhà để em ở, trong thẻ còn tiền. Em nuôi nấng Hạo Hạo khôn lớn, sau này anh sẽ không bạc đãi em.”

Tôi cúi nhìn khuôn mặt nhỏ xíu khóc đến đỏ hỏn trong nôi: “Hạo Hạo. Gọi thuận miệng nhỉ.”

Hạ Cảnh Xuyên không nói gì.

Tôi tiếp tục hỏi: “Nó rốt cuộc là con ai đẻ?”

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ rất nhẹ: “Cảnh Xuyên, đừng nhiều lời với cô ta.”

Tôi từng nghe thấy giọng nói này ở trung tâm thương mại. Mềm mỏng, nhưng lại mang vẻ khinh khỉnh không coi ai ra gì.

Ngón tay tôi siết chặt lại từng chút một: “Tô Mạn đang ở cạnh anh?”

Bên kia im lặng một giây. Sau đó, Hạ Cảnh Xuyên như biến thành một người khác: “Trình Ý, sự việc đã đến nước này, anh cũng không giấu em nữa. Đứa bé là con anh. Nhưng sức khỏe Tô Mạn không tốt, không thể chăm sóc được. Đằng nào em cũng sinh con, chăm một đứa cũng là chăm, hai đứa cũng là chăm. Mẹ anh sẽ giúp em.”

Nghe đến câu này, dạ dày tôi cuộn lên buồn nôn.

Thì ra bọn họ không phải là nhất thời hồ đồ. Bọn họ đã tính toán sẵn cả rồi. Tính tôi mềm lòng. Tính tôi đang mang thai. Tính tôi vì cái nhà này, vì thể diện mà sẽ nuốt cục tức này vào bụng.

Tôi hỏi anh ta: “Vậy còn đứa con trong bụng tôi thì sao?”

Hạ Cảnh Xuyên khựng lại: “Em cứ đẻ ra. Nếu là con trai, nhà họ Hạ vẫn nhận. Nếu là con gái, em cũng đừng làm ầm lên. Hàng tháng anh sẽ gửi tiền sinh hoạt cho em.”

Đồng nghiệp nam của cảnh sát Trần đang cầm bút cũng phải dừng tay lại một nhịp. Dì Đặng tức đến tái mặt. Mã Ngọc Cầm đứng một góc, ánh mắt láo liên nhưng không dám lên tiếng.

Tôi cúi xuống xoa bụng. Sinh linh bé nhỏ bên trong đã im lặng rất lâu, dường như cũng đang nghe người cha ruột định giá mình như một món hàng.

Tôi nói: “Hạ Cảnh Xuyên, anh thật sự làm tôi buồn nôn.”

Tô Mạn bên kia điện thoại chợt bật cười: “Cô Trình, cô nói khó nghe quá đấy. Cảnh Xuyên đã hết yêu cô từ lâu rồi. Anh ấy kết hôn với cô cũng chỉ là do gia đình sắp đặt thôi. Bây giờ cô đang mang thai, làm lớn chuyện lên thì chẳng ai có lợi cả. Cô biết điều một chút, mọi người đều giữ được thể diện.”

Tôi nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ: “Cô có thể diện sao?”

Giọng cô ta lạnh đi: “Cô có ý gì?”

“Vứt bỏ con đẻ cho vợ cả của nhân tình. Giả chết để cùng đàn ông bỏ trốn. Loại người như cô cũng xứng đáng nói chuyện thể diện sao?”

Tô Mạn như bị giẫm trúng chỗ đau: “Đứa bé đó vốn dĩ phải được trả về nhà họ Hạ. Tôi không thể để nó theo tôi chịu khổ.”

Tôi hỏi lại cô ta: “Cô không thể để nó chịu khổ, nên bắt tôi chịu khổ thay cô?”

Hạ Cảnh Xuyên ngắt lời: “Đủ rồi. Trình Ý, anh không có thời gian cãi nhau với em. Anh đã liên hệ luật sư rồi. Nếu em dám giao đứa bé cho người ngoài, anh sẽ kiện em tội vứt bỏ trẻ em.”

Sắc mặt cảnh sát Trần càng thêm lạnh lẽo. Tôi từ từ ngước mắt lên: “Tôi không có giấy tờ nhận nuôi hợp pháp. Đứa trẻ này không phải do tôi sinh ra. Đưa nó cho cơ quan chăm sóc trẻ em được Nhà nước chỉ định, mà gọi là vứt bỏ trẻ em à?”

Hạ Cảnh Xuyên có lẽ không ngờ tôi lại bình tĩnh đến thế. Giọng anh ta chìm xuống: “Có phải em đang ở đồn công an không?”

Tôi không trả lời.

Tô Mạn bên kia lập tức cuống lên: “Cảnh Xuyên, anh bảo cô ta không dám mà?”

Chỉ một câu này thôi, còn rõ ràng hơn bất cứ bằng chứng nào.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/anh-de-lai-con-rieng-roi-bien-mat/chuong-6/