Cảnh sát Trần rót một cốc nước ấm đặt trước mặt tôi: “Chị đừng vội. Đứa bé này từ đâu mà có, chị cứ kể từ đầu đi.”
Tôi kể lại chuyện tối qua một lượt. Từ lúc Hạ Cảnh Xuyên ôm đứa bé bước vào, đến câu nói “nhà họ Hạ không thể không có con trai” của Mã Ngọc Cầm, rồi cái tên trên bình sữa, và cả đoạn camera hàng xóm quay được.
Tôi nói rất chậm. Cứ kể xong một câu, bụng lại như có vật gì níu xuống nặng trĩu.
Khi nghe đến đoạn Mã Ngọc Cầm nói “vì mẹ ruột không thể lộ diện”, cảnh sát Trần ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi mở đoạn ghi âm. Tiếng Mã Ngọc Cầm the thé vang lên từ điện thoại: “Vì mẹ ruột của nó không thể lộ diện!” Câu nói vang khắp sảnh, khiến cả những người đang làm việc xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn.
Tôi tắt máy: “Đây chính là việc thứ hai tôi đến làm. Đứa trẻ này không phải do tôi sinh ra, cũng không phải do tôi nhận nuôi hợp pháp. Hiện giờ tôi đang mang thai hơn sáu tháng, không có khả năng, cũng không có nghĩa vụ phải bao che cho họ. Xin các đồng chí giúp tôi liên hệ với trung tâm bảo trợ trẻ em.”
Cảnh sát Trần im lặng vài giây. Chị nhìn chiếc giỏ nôi. Đứa bé dường như nghe thấy tiếng động, miệng mấp máy nhưng không khóc, chỉ có bàn tay nhỏ xíu thò ra khỏi chăn, khẽ bám lấy thành giỏ.
Cảnh sát Trần nói: “Đứa bé có thể giao cho cơ quan chức năng tạm thời chăm sóc. Nhưng chúng tôi cần xác minh nguồn gốc. Nếu cháu bé thực sự có cha mẹ, thì sự việc không chỉ đơn giản là hành vi vứt bỏ trẻ em nữa.”
Tôi nhìn thẳng vào chị: “Tôi chính là muốn xác minh.”
Lời vừa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Mã Ngọc Cầm lao vào. Tóc tai bà ta rối bù, dây giày cũng chưa buộc tử tế. Vừa vào cửa, bà ta đã gào lên: “Trình Ý, cô điên rồi! Cô mang đứa bé đến đây làm cái gì!”
Giọng bà ta quá lớn, cảnh sát Trần lập tức đứng dậy: “Đây là sảnh làm việc, yêu cầu bà giữ trật tự.”
Mã Ngọc Cầm mặc kệ, lao thẳng đến trước mặt tôi định cướp lấy giỏ nôi: “Đây là con cháu nhà họ Hạ chúng tôi! Dựa vào đâu mà cô đòi mang cho người khác!”
Tôi kéo giỏ nôi ra sau lưng để bảo vệ. Lưng ghế thúc vào bụng đau đến mức tôi hít một ngụm khí lạnh.
Cảnh sát Trần lập tức cản Mã Ngọc Cầm lại: “Không được động tay động chân.”
Mã Ngọc Cầm chỉ tay vào tôi, mắt đỏ ngầu: “Nó là con dâu tôi! Việc nhà tôi, chúng tôi tự giải quyết! Nó đang có thai nên thần kinh không bình thường, các vị đừng nghe nó nói bậy!”
Tôi ngước nhìn bà ta: “Đầu óc tôi có bình thường hay không, mẹ là người rõ nhất. Tối qua đứa bé vừa vào nhà, mẹ đã biết ngay là con trai. Nhãn dán ghi rành rành chữ Hạ Hạo, mẹ lại bảo bệnh viện viết bừa. Hôm nay vừa nhận được giấy chứng tử, việc đầu tiên mẹ làm không phải là xác minh thật giả, mà là giục tôi đi cắt hộ khẩu.”
Mặt Mã Ngọc Cầm cứng đờ. Sảnh lớn càng thêm im phăng phắc. Bà ta nghiến răng hạ giọng: “Cô nhất quyết phải tuyệt tình cạn nghĩa sao?”
Tôi hỏi lại: “Là ai tuyệt tình trước?”
Bà ta nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt như con rắn bị giẫm phải đuôi. Vài giây sau, bà ta đột ngột đổi sắc mặt, đưa tay quệt ngang đôi mắt khô khốc không một giọt lệ:
“Đồng chí công an ơi, con dâu tôi từ lúc mang thai tính tình kỳ quái lắm. Đêm qua con trai tôi đúng là đi công tác thật. Đứa bé này là do con trai tôi nhặt được bên đường, nhà tôi cũng chỉ có lòng tốt thôi. Bây giờ nó nghi ngờ con trai tôi có người bên ngoài, đây chỉ là mâu thuẫn vợ chồng. Xin các đồng chí đừng bị nó dắt mũi.”
Cảnh sát Trần nhìn tôi. Tôi đẩy tấm ảnh chụp lịch trình chuyến bay sang: “Hai người. Cùng một chuyến bay. Cùng một điểm đến. Người phụ nữ mặc áo trắng rời đi đêm qua chính là mẹ ruột của đứa bé này. Tôi không có bằng chứng chứng minh tên cô ta, nhưng tôi có camera giám sát.”
Mã Ngọc Cầm cười khẩy: “Một tờ vé máy bay thì chứng minh được gì? Đi công tác cùng đồng nghiệp không được sao?”
Tôi chưa kịp đáp lời thì đồng nghiệp của cảnh sát Trần từ trong bước ra, tay cầm một tờ giấy in:
“Tra được rồi. Hạ Cảnh Xuyên không lên chuyến bay này.”
Mã Ngọc Cầm lập tức thở phào. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh cảnh sát nói tiếp: “Tuy nhiên, anh ta đã dùng hộ chiếu mua một tuyến bay trung chuyển khác. Lúc 3h57 sáng nay, đã xuất cảnh từ cửa khẩu Nam Thành. Người phụ nữ đi cùng tên là Tô Mạn.”
Sắc máu trên mặt Mã Ngọc Cầm lập tức rút sạch sành sanh.
Tay tôi cũng lạnh toát.
Tô Mạn. Cái tên này như một cây kim, đâm thủng mọi ảo tưởng nực cười cuối cùng của tôi.
Cảnh sát Trần nhìn Mã Ngọc Cầm: “Bà vừa nói anh ta đi công tác. Xin hỏi, tại sao lại phải làm giả giấy chứng tử?”
Môi Mã Ngọc Cầm run lẩy bẩy: “Tôi không biết… Tôi thật sự không biết.”
Tôi nhìn bà ta: “Vậy bây giờ mẹ gọi điện cho anh ta, bảo anh ta về đây đi.”
Mã Ngọc Cầm lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi gọi không được.” Nói xong bà ta mới nhận ra mình lỡ lời. Nhưng đã muộn rồi. Đồng nghiệp của cảnh sát Trần đã ghi chép câu đó vào sổ.
Ngoài cửa sảnh, dì Đặng cũng chạy tới. Dì cầm một chiếc USB trong tay: “Tiểu Trình, video gốc của camera dì mang đến rồi đây.”
Dì liếc Mã Ngọc Cầm, hừ lạnh: “Đêm qua hôn hít dính lấy nhau không rời, thế mà gọi là đồng nghiệp à.”

