4
Cuối năm quả nhiên cực kỳ bận rộn. Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Tống Thời:
“Khách sạn Vân Gian, phòng 1201, 2 giờ chiều.”
Giọng điệu chuẩn chỉnh công việc khiến tôi nghĩ ngay đến chú mèo kiêu ngạo của anh.
Không hiểu sao tôi lại trả lời một câu:
“Mèo nhỏ đang làm gì vậy?”
Gửi đi rồi tôi mới hối hận, có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi.
Vội nhấn giữ tin nhắn để thu hồi, thì điện thoại đã báo tin nhắn mới từ Tống Thời.
Trong ảnh, anh mặc áo choàng tắm trắng, tóc đen ướt rượt, còn nhỏ giọt nước. Góc dưới cùng bức ảnh thấp thoáng vòng eo săn chắc, chú mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh.
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhắn lại:
“Ngủ ngoan ghê.”
Nhắn xong, tôi lập tức khóa màn hình điện thoại.
Hứa Diên ơi Hứa Diên, có chút cốt cách được không hả?!
Trước khi làm paparazzi, tôi cũng từng làm nhiếp ảnh gia tử tế một thời gian. Tôi không phải chưa từng gặp người đẹp trai, nhưng khí chất của Tống Thời thật sự khác biệt.
Dù khởi đầu là ngôi sao nhí, hòa mình vào chốn thị phi danh lợi đã lâu nhưng anh vẫn mang theo cảm giác thanh tao, giống như một công tử quý tộc bước qua bụi trần mà không vướng bẩn.
Tôi đặt tay lên ngực, cố trấn tĩnh.
Bình tĩnh nào, ai mà không yêu thích Tống Thời cơ chứ? Rất bình thường thôi.
Hôm sau, tôi ngủ đến trưa thì bị cuộc gọi dồn dập của cô bạn thân Lâm Y Y đánh thức:
“Không phải cậu vừa dậy đấy chứ?”
Giọng cô ấy khàn khàn, không biết vừa quấn quýt với “chú cún con” nào mà còn dư sức trêu chọc tôi:
“Chiều nay có việc, tranh thủ ngủ thêm thôi.”
“Không phải thảm đỏ cuối năm đấy chứ? Dư Ân Húc nhà tớ hôm nay cũng tham gia.”
Dư Ân Húc là tân binh đang nổi của một ban nhạc. Đây là lần đầu tôi nghe cô ấy nhắc đến anh ta, có khi là bạn trai mới. Chắc không phải “chú cún con” hôm trước gõ trống đấy chứ?
“Không phải hôm nay cậu thi đánh giá ở công ty sao?”
“Thì đó, mà người nhà cậu – Ảnh đế – lại là nhân vật cuối cùng xuất hiện. Nếu có thời gian, nhớ chụp cho nhà tớ vài tấm nha?”
Người nhà tôi? Ảnh đế?
Tôi độc thân hơn 20 năm, còn Lâm Y Y thì ngược lại. Bạn trai của cô ấy thay liên tục, nhưng không tên nào trụ qua ba tháng.
Không lẽ lần này cô ấy thật sự nghiêm túc?
Tôi đồng ý chụp giúp. Dù sao Tống Thời cũng là nhân vật chốt màn, chắc chắn sẽ có thời gian.
5
Tôi vội vàng đến khách sạn, nhưng vừa định bước vào thang máy thì bị nhân viên chặn lại.
Nhân viên mặc vest đen, tạo cảm giác áp lực vô cùng:
“Xin lỗi, vui lòng xuất trình thẻ làm việc.”
Chết thật, vội đi quá quên mang theo.
Tôi cho anh ta xem đoạn tin nhắn với Tống Thời, nhưng anh ấy chỉ lắc đầu:
“Thứ này giả mạo dễ lắm.”
Tôi quay lại sảnh, gọi cho trợ lý nhỏ nhưng không ai bắt máy. Cuối cùng tôi thử gọi cho Tống Thời, nhưng lại nghĩ rằng anh đang làm tóc và trang điểm, chắc gì đã có thời gian nghe máy.
Vừa định cúp thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
“Đến rồi à? Tôi xuống đón.”
“Đến rồi, nhưng…”
Cũng không cần anh phải đích thân xuống đâu.
Tôi kéo chặt áo khoác, nhìn đám đông qua lại trong sảnh. Những người vây quanh các ngôi sao lần lượt lên tầng trên.
Đang nhìn theo đám đông thì bất chợt thấy Tống Thời xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Anh mặc vest đen, phụ kiện trên cổ chưa kịp đeo, hai cúc áo trên cùng còn để mở. Anh len qua đám đông, tìm kiếm tôi.
Tôi nép sát vào tường, khó khăn vượt qua đám người để đến gần anh. Nhẹ nhàng kéo tay áo anh, cảm nhận được cảm giác lạnh buốt nơi ngón tay:
“Tôi ở đây.”
Tống Thời chưa làm tóc, mái tóc rũ tự nhiên, vài sợi buông trên trán trông như một chú mèo ngoan ngoãn. Anh đưa tay xoa đầu tôi.
“Tôi quên mang thẻ làm việc. Thật ra để người khác xuống đón cũng được mà.”
“Tôi chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ nhiếp ảnh gia của tôi thôi.”
Anh cúi nhẹ đầu, đôi mắt đào hoa như ánh lên những ngôi sao nhỏ.
Thang máy “ting” một tiếng mở ra.
Bên trong đông người, tôi chỉ có thể nép sát vào Tống Thời. Mùi hương thanh lạnh của gỗ thông quanh quẩn, bao trùm lấy tôi.
Ngón tay tôi vẫn nắm chặt tay áo anh, cả người gần như dựa vào anh. Ý thức được điều đó, tôi lập tức lùi ra sau, thả tay ra. Nhưng anh đã kéo tôi lại.
Hành động vô thức ấy khiến tai tôi nóng bừng.
Cuối cùng, thang máy cũng lên đến tầng 12. Trợ lý nhỏ đã chờ sẵn ở cửa:
“Chị Diên, chị nóng lắm à?”
“Không, không… Chúng ta chụp vài bức ảnh xuất phát đi.”
Tôi vùi mặt vào áo khoác, bước ngang qua Tống Thời mà không nhận ra anh đang khẽ mỉm cười.
Chưa đầy 15 phút sau, anh đã trang điểm và làm tóc xong.
Ngũ quan anh sâu sắc, thật ra có trang điểm hay không cũng chẳng khác biệt nhiều.
Mái tóc được uốn nhẹ, cố định bằng keo xịt. Anh thay một chiếc áo lót cổ chữ V màu đen, dây chuyền nơi xương quai xanh khéo léo làm nổi bật đường nét nơi cổ.
Tay tôi khựng lại trên máy ảnh, nhìn anh đến thất thần.
Tống Thời bắt gặp ánh mắt đó, cười khẽ.
Khi ánh sáng và bối cảnh đã chuẩn bị xong, tôi nhìn anh qua khung ngắm máy ảnh mà không khỏi cảm thán.
Đúng là đỉnh cao lưu lượng, hoàn hảo đến mức chẳng cần hướng dẫn gì.
Tuy nhiên, bức ảnh cuối cùng vẫn chưa đạt yêu cầu.
“Thương hiệu yêu cầu phải thấy đồng hồ, dùng tay kéo cổ áo thử xem.”
“Không đúng, thấp hơn một chút nữa.”
“Di chuyển lên một chút.”
…
Trợ lý bên cạnh không nhịn được, chen vào:
“Chị Diên, hay chị tự điều chỉnh trực tiếp đi.”
Cả ekip đều đang chờ bức ảnh cuối cùng, tôi chỉ còn cách cắn răng bước tới trước mặt Tống Thời.
Đôi tay thường linh hoạt khi chụp ảnh giờ bỗng cứng đờ, nhẹ nhàng đặt lên tay trái của anh, điều chỉnh từng chút một.
Vô tình, tôi kéo cổ áo anh rộng thêm.
“Đại nhiếp ảnh gia, thế này thì bị kiểm duyệt mất thôi.”
Anh đứng gần quá, từ góc nhìn xa, gần như anh đang thì thầm bên tai tôi. Hơi thở ấm nóng lướt qua cổ, làm tai tôi đỏ bừng:
“Xin lỗi, xong ngay đây.”
Tôi luống cuống sửa lại cổ áo cho anh, đầu ngón tay mát lạnh bất cẩn lướt qua ngực anh. Sự tương phản giữa hơi lạnh và nhiệt độ ấm nóng trên cơ thể khiến anh khẽ rùng mình.
Tôi càng sửa càng rối, cuối cùng đành trả mọi thứ về vị trí ban đầu, chạy nhanh về phía máy chụp ảnh. Qua khung ngắm, tôi thấy Tống Thời đang mỉm cười, cổ tay giơ đúng góc để khoe chiếc đồng hồ.
Hóa ra anh biết tạo dáng mà!
Sau buổi chụp, tôi ôm laptop chỉnh sửa ảnh. Ở bức cuối cùng, nốt ruồi đỏ trên tay anh nổi bật hẳn trên làn da trắng, như một chi tiết tinh tế của một tác phẩm nghệ thuật.
Ảnh gần như không cần chỉnh sửa nhiều. Tôi chỉ điều chỉnh màu sắc rồi gửi ngay cho đội vận hành.
Vừa nhấn nút gửi xong, điện thoại tôi reo lên – là Y Y.
“Diên Diên, nhớ chụp vài bức cho người nhà tôi nhé.”
Tôi xem danh sách tham gia thảm đỏ và thấy tên Dư Ân Húc – sắp tới lượt anh ấy rồi.
6
Tôi ôm máy ảnh, chen lên hàng đầu của thảm đỏ.
Vừa chỉnh xong góc chụp thì Dư Ân Húc đã bước lên.
Anh chàng này sau khi nổi lên nhờ một chương trình âm nhạc đã khiến không ít fan nữ phát cuồng, nhưng ngay hôm sau lại giải tán cả hội fan hâm mộ.
Có tài thì đúng là được quyền “ngông” hơn.
Tôi tìm góc chụp đẹp nhất, không hiểu sao lại nghĩ đến Tống Thời.
Anh đã giải tán hội fan hâm mộ của mình từ lâu rồi. Nên dù là fan cuồng nhiệt đến đâu, không ai dám soi mói đời tư của anh.
Thế nhưng, bất chấp sự điềm tĩnh đó, anh chưa bao giờ dính bất kỳ tin đồn tình ái nào.
Tôi chụp được vài bức ảnh ưng ý thì bị đám đông chen lấn, ống kính rung nhẹ. Trong khung ngắm hiện lên gương mặt nghiêm nghị của Tống Thời – không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cuối thảm đỏ.
Anh… đến từ lúc nào vậy? Không phải anh là nhân vật chốt màn sao?
Phía sau tôi vang lên tiếng xôn xao, các nhiếp ảnh gia khác cũng nhận ra sự có mặt của anh liền vội vàng hướng ống kính về phía đó. Tôi lén dùng máy ảnh che mặt mình lại.
Chụp vài bức ảnh người khác chắc sẽ không bị trừ tiền đâu nhỉ.
Tống Thời giữ vẻ mặt lạnh lùng, phớt lờ lời kêu gọi từ các nhiếp ảnh gia xung quanh. Ánh mắt anh dừng lại ngay chỗ tôi đứng.
Người dẫn chương trình thảm đỏ cố gắng đùa để phá không khí:
“Chà, cô gái đứng đây chọn được một vị trí đẹp thật.”
Tống Thời lạnh lùng rời mắt, nhận bút từ lễ tân, ký tên lên bảng chữ ký:
“Chỉ sợ cô ấy không chụp được thôi.”
Giọng anh không lớn, nhưng giữa khung cảnh náo nhiệt của thảm đỏ, vẫn đủ để những nhiếp ảnh gia hàng đầu nghe thấy.
Một anh chàng nhiếp ảnh đứng cạnh xuýt xoa:
“Thật chu đáo, tôi cứ tưởng anh ấy đang nhìn tôi.”
Có lẽ vậy…
Ký xong, Tống Thời quay lại nhìn đám đông thêm một lần nữa. Nhiếp ảnh gia bên cạnh vỗ vai tôi:
“Đúng là Ảnh đế, thật biết cách quan tâm người khác.”
Tôi im lặng mà rời khỏi đám đông. Điện thoại liên tục nhận được tin nhắn từ Tống Thời:
“Thẻ làm việc của cô có thể vào khu vực bên trong.”
“Hắn ngồi ở hàng thứ tám.”
“Thanh niên thích chơi nhạc thì cũng bình thường thôi, nhưng đừng để bị lừa.”
Tôi…
Tôi cố giải thích:
“Bạn tôi thích cậu ấy, nhờ tôi chụp vài tấm thôi.”
Tôi không tiết lộ mối quan hệ của họ, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của người nổi tiếng, không phải việc tôi nên bàn luận.
Biểu tượng “đang nhập…” hiện lên bên tên Tống Thời một lúc lâu, cuối cùng anh nhắn lại:
“Hiểu rồi, bạn thôi mà.”
Xong đời, anh ấy chẳng tin một chữ nào.
Tôi dùng thẻ làm việc đi lối cửa sau vào khu vực nội trường.
Ở hàng thứ tám, tôi nhìn thấy Dư Ân Húc. Anh ấy vẫy tay về phía máy ảnh của tôi, mái tóc dài vừa chạm vai khẽ bay theo gió, nụ cười phóng khoáng đầy sức hút.
Chụp một tấm thôi, hoặc hai, để Y Y khỏi quấy rầy tôi đòi ảnh nội trường mãi.
Theo trực giác nhiếp ảnh, tôi bấm máy. Nhưng ngay khi bấm, tôi cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực từ phía sau.
Hàng thứ hai, chỉ thấy Tống Thời mím môi, ánh mắt lạnh lẽo quay về phía tôi. Đôi mắt anh như ánh lên vẻ săn mồi, như thể chỉ chờ lao đến vồ lấy con mồi.
Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, chụp ngay bức ảnh này làm ảnh chính cho nội trường.
Ai ngờ, bức ảnh này lại vô tình nổi bật, lên thẳng top 1 hot search.