Nghĩ đến những gì mà đội ngũ của anh có thể tra ra, tôi không thắc mắc thêm, ngồi xuống sofa bên cạnh anh. Chiếc sofa mềm mại lún xuống, như bao bọc cả hai chúng tôi lại.

“Studio của tôi đã tự đưa ra thông báo phủ nhận, xin lỗi vì chưa được sự đồng ý của cô.”

Anh đặt điện thoại trước mặt tôi, hiển thị bài đăng chính thức:

“Gần đây, một số tài khoản đã lan truyền video không đúng sự thật về Tống Thời và nhiếp ảnh gia đi cùng, đồng thời đăng tải những thông tin sai lệch về chuyện tình cảm, gây xôn xao dư luận…”

Một bài đăng chính thức đầy đủ, kèm con dấu đỏ rực ở góc phải dưới tuyên bố chấm dứt trò hề này.

“Nhiếp ảnh gia đi cùng…?”

Nếu tôi có thể thực sự làm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thì tốt biết mấy.

Tôi nhún vai, nhìn anh cười nhẹ:

“Cũng được đấy. Phải cảm ơn anh rồi!”

Chú mèo nhỏ trong lòng tôi đứng dậy, bước qua tay tôi, kiêu hãnh đi đến lòng anh.

Đến cả mèo cũng đang đuổi khách đây.

Tôi cúi đầu nghịch sợi tua trên áo:

“Tôi chờ dưới kia giải tán rồi đi ngay.”

Tống Thời bất ngờ đặt mèo trở lại lòng tôi:

“Khoan đã, tôi còn một việc muốn nhờ cô.”

Nhờ tôi?

“Trước đây nhiếp ảnh gia là người của công ty, nhưng giờ tôi cần một nhiếp ảnh gia riêng. Nếu không sẽ khó giải thích với mọi người.”

Công ty của anh làm việc rất nhanh, từ thảm đỏ đến ảnh chỉnh sửa chỉ trong tích tắc. Tôi đã nhiều lần học cách chụp và chỉnh ảnh qua những bức của họ. Bố cục, ánh sáng, góc độ đều hoàn hảo.

Một người như Tống Thời mà cũng thiếu nhiếp ảnh gia sao?

Có lẽ nhìn thấy sự ngờ vực trong mắt tôi, anh giải thích:

“Cuối năm tôi bận nhiều việc. Chỉ cần một tháng thôi, được không?”

Tống Thời xoay chiếc vòng cổ hình đồng xu của mình. Fan từng nói, mỗi lần căng thẳng anh sẽ vô thức chạm vào đồng xu may mắn đó.

Tôi nhìn chăm chú vào chiếc đồng xu, rõ ràng… tôi mới là người nên căng thẳng chứ!

Ảnh đế ba lần đoạt cúp mời tôi – một paparazzi tuyến mười tám – làm nhiếp ảnh gia riêng?!

3

Kể từ hôm đó, tôi chưa quay lại công ty. Tôi coi công việc này như một việc làm thêm, dù sao cũng chỉ có một tháng.

Tôi thực sự trở thành nhiếp ảnh gia đi cùng của Tống Thời.

Cuối năm sự kiện nhiều, tôi cũng bận tối mắt cùng studio của anh.

Mỗi khi anh có lịch trình, tôi đều theo sát. Vị trí trong xe bảo mẫu của tôi từ hàng ghế sau đã chuyển lên bên cạnh anh.

Hôm ấy, Tống Thời bảo muốn xuống xe hít thở không khí. Tôi ngồi trong xe chăm chú chọn ảnh, trợ lý ngồi phía sau ghé lên nói chuyện:

“Chị Diên, chị đỉnh quá, fan bảo bộ ảnh hôm qua là ‘đỉnh cao của góc nhìn bạn gái’, hút thêm cả tá fan. Nhưng tiếc thật, anh Tống của chúng ta chỉ tập trung vào sự nghiệp.”

Tôi cười khổ, bộ ảnh đó là tôi vừa chụp hôm qua, gửi cho đội ngũ vận hành xong thì thấy fan phản hồi rần rần.

Ảnh chụp Tống Thời, muốn chọn được bức đẹp không dễ. Anh nhìn quen ống kính, mỗi bức ảnh đều vừa tự nhiên vừa pha chút thử thách, chọn mãi mới được.

“Chị không biết đâu.”

Trợ lý nói tiếp:

“Hôm anh Tống và chị bị chụp trộm ấy, fan sự nghiệp còn nháo nhào cả lên. Ai ngờ anh Tống lại bảo chị là nhiếp ảnh gia riêng, làm bọn em mừng hụt!”

Chờ đã…

“Anh Tống nói”? Chẳng phải hôm trước anh bảo đó là quyết định của đội ngũ sao?

Tôi cố nhớ lại lời của Tống Thời hôm đó, có gì đó không đúng. Vừa định quay lại hỏi cho rõ thì anh đã xách một túi trà sữa, sải chân dài bước lên xe bảo mẫu:

“Cho mọi người trà sữa.”

Trợ lý nhỏ nhanh nhẹn cảm ơn, rồi phân phát trà sữa cho cả nhóm:

“Chị Diên, chị thích vị gì?”

“À, chị thế nào cũng được…”

Chưa kịp nói hết, Tống Thời đã rút từ túi ra một ly trà sữa:

“Mọi người chia đi, cô ấy uống cái này.”

Tay tôi hụt hẫng, ngay sau đó lại được nhét vào một ly trà sữa ấm áp:

“Ba phần đường, không trân châu khoai môn, chỉ có trân châu đen.”

Ngoài kia gió lạnh thổi rít, chóp mũi anh đỏ ửng vì gió rét nhưng vẫn cẩn thận đưa ly trà cho tôi như báu vật.

Hồi cấp ba, tôi mê trà sữa trân châu kinh khủng.

Ngày đó, trong một kỳ thi nghệ thuật ở trường đại học bên cạnh, tôi trèo tường trốn đi mua trà sữa. Không ngờ ở phía bên kia bức tường cũng có người trèo ra, đeo khẩu trang trắng, động tác vô cùng linh hoạt.

Đại học chẳng phải ra vào tự do sao? Có cần phải trèo tường không?

Tôi hứng thú đi theo sau anh. Dáng anh cao ráo, đúng chuẩn làm người mẫu. Tôi lấy máy ảnh chụp lại bóng lưng của anh.

Ai ngờ thính giác của anh lại nhạy thế, quay đầu hỏi:

“Theo tôi làm gì, có việc gì sao?”

Giọng nói bị khẩu trang che mất một phần, nhưng rơi vào tai tôi lại khiến lòng ngứa ngáy.

Tôi ôm chặt máy ảnh, sợ anh giật mất:

“Tôi đi mua trà sữa, tiện đường thôi.”

Anh không bóc mẽ lời nói dối vụng về của tôi, đôi mắt khẽ cong như đang cười:

“Vậy dẫn tôi đi, tôi mời cô uống.”

Không biết cả chỗ bán trà sữa, đúng là thí sinh nghệ thuật từ nơi khác đến rồi.

Tôi gật đầu dẫn anh đến quán. Lúc gọi món, anh lại lúng túng mãi không biết chọn gì.

Tôi kéo anh qua một bên, nhét vào tay anh một đồng xu:

“Thử tung đồng xu đi. Tôi thì thích nhất là trà sữa ba phần đường, thêm thật nhiều trân châu.”

Anh ngón tay dài, dùng ngón cái tung đồng xu cao lên không trung. Đồng xu xoay tròn trong gió thu, rồi rơi ngay vào lòng bàn tay anh. Anh định mở tay thì tôi chặn lại:

“Không cần đâu, đáp án không nằm trên đồng xu. Thật ra anh đã biết mình thích gì rồi.”

Anh sững lại vài giây, ánh mắt lại cong lên, quay vào quầy gọi hai ly trà sữa.

Không ngờ anh thật sự gọi hai ly đầy trân châu như tôi nói…

Trong gió thu, tôi uống trà sữa trông chẳng khác gì chè thập cẩm. Anh qua lớp khẩu trang khịt khịt mũi, rồi nhận xét:

“Hóa ra trà sữa cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Tôi đáp:

“Sao lại thế được, trà sữa trân châu là món ngon nhất trên đời.”

Hôm đó, tôi uống hết ly trà rồi từ từ quay về trường. Chúng tôi đã nói chuyện về ước mơ, về những vùng đất xa xôi.

Lúc chia tay, anh hỏi tôi tên là gì. Khi đó tôi đã nói gì nhỉ?

“Tôi là nhiếp ảnh gia tương lai, Hứa Diên.”

Sau này, tôi nghe nói Tống Thời – người từng debut bằng hát và nhảy – đã chọn thi vào Học viện Điện ảnh.

Tôi đóng cửa kính xe lại, nhận ly trà sữa từ tay Tống Thời.

Ly trà mà tôi vốn thèm thuồng mỗi ngày, hôm nay uống vào lại thấy ngọt ngào lẫn chút xót xa. Suy nghĩ hồi lâu, tôi mới mở miệng:

“Đồng xu mà anh luôn đeo có gì đặc biệt vậy?”

Tống Thời ngẩn ra, ngón tay khẽ siết chặt đồng xu nơi cổ:

“Người tôi thích tặng, nó mang lại may mắn cho tôi.”

Hạt trân châu trong miệng tôi đột nhiên bị cắn nát, vị ngọt béo lan khắp đầu lưỡi, dính chặt lại thành một cảm giác mềm mại.