1
Tôi là một paparazzi tuyến mười tám.
Chỉ vì trong lễ trao giải Ảnh đế đã đặc biệt cảm ơn “người trong lòng” của mình nên ông sếp hói đầu của tôi vung tay lớn tiếng:
“Cô đi canh ngay trước cửa nhà anh ta!”
Thật sự hết nói nổi…
“Người trong lòng” – chẳng lẽ không phải fan hâm mộ sao?
Tôi gửi bài đăng cuồng nhiệt của fan cho ông ấy xem. Ông ấy bĩu môi, giơ bàn tay có chiếc nhẫn vàng to tổ bố lên lắc lư trước mặt tôi:
“No no no, Tiểu Hứa, cô không hiểu đàn ông. Anh ta chắc chắn đang yêu.”
Ông ấy nói một cách đầy nhiệt huyết, ánh mắt sáng rực, tôi chỉ biết nuốt nước mắt đi đến khu căn hộ cao cấp cách cả chục cây số để canh.
Ha, tôi canh hẳn một ngày trời còn chẳng thấy nổi một con muỗi cái.
Mặt trời sắp lặn, tôi vừa gặm bánh mì vừa nhỏ giọng than thở với cô bạn thân qua điện thoại:
“Tớ nói cho cậu biết, hôm nay tớ đã cứu được một mạng người.”
Cô bạn đang bắt đầu cuộc sống về đêm, trong tiếng trống dồn dập, hét lên vào mic điện thoại:
“Sao cơ, Tiểu Lôi Phong?”
Tôi vô thức cao giọng theo:
“Hôm nay tớ đã kìm nén hết sức mới không giết cái đầu hói đó.”
Tiếng vang rền rĩ bên tai khiến tôi chủ quan mà la lớn. Đến khi tỉnh lại thì tôi giật mình bịt miệng, đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc này, bụi cây sau lưng phát ra tiếng động.
Chết thật, trời sắp tối rồi, không lẽ gặp thứ gì không sạch sẽ?
Tôi run rẩy cầu cứu cô bạn thân, nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng một giọng nam liên tục gọi “Chị ơi.”
Chị cái gì chứ! Đừng để tôi biết là tên yêu tinh nào dụ dỗ chị em tốt của tôi vào thời điểm then chốt này!
Tôi ôm chặt chiếc máy ảnh, bước nhỏ nép vào mái hiên.
Báo cảnh sát ư?
Tôi không dám.
Từ ngày đầu làm việc, tôi đã thấy công việc này không hợp pháp rồi. Lỡ như lúc này cảnh sát đến, tôi còn không biết ai bị đưa đi nữa.
Đang trốn dưới mái hiên thì trời đổ mưa tầm tã, lớn hơn cả cơn mưa hôm Dĩ Bình đi đòi tiền bố cô ấy.
Nghĩ đến cô bạn thân đang ấm áp trong vòng tay ai đó, tôi lại càng tủi thân, khóc to hơn.
Đang vừa khóc vừa gặm miếng bánh mì cuối cùng, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai:
“Ăn từ từ thôi.”
Hai má tôi phồng lên như con chuột đang dự trữ thức ăn, lí nhí đáp:
“Hu hu… người lạ còn tốt hơn cái đồ bạn thân mê trai của tôi.”
Không thèm ngẩng lên, tôi nhận lấy chai nước từ tay người lạ.
Lòng bàn tay trái của anh ta có một nốt ruồi đỏ nổi bật, khiến đôi tay càng thêm trắng trẻo.
Khoan đã, nốt ruồi đỏ ở tay?!
Chuông cảnh báo trong đầu tôi vang lên, tôi theo bản năng định bỏ chạy thì bị kéo lại:
“Sao thế? Không phải đến để chụp trộm tôi à?”
Đúng là Ảnh đế từng trải, đối mặt với paparazzi mà vẫn bình thản như không.
Giọng của Tống Thời trầm thấp, không khác gì trên TV.
Mấy bạn Fan bảo nghe giọng anh sẽ mềm nhũn cả chân. Quả thật, giờ chân tôi cũng đang mềm nhũn đây…
Tôi vừa nhanh nhai bánh mì vừa lắp bắp:
“Không… không phải, tôi đến để chụp trộm người khác!”
Hay thật, thà nghẹn chết còn hơn nói câu này.
Nhìn chai nước trong tay thì thấy… nước thượng hạng Kobe bốn chữ số?!
Tôi làm sao dám nhận?
Tôi run rẩy nhét lại vào tay anh, nhưng anh không động đậy. Tôi không dám buông tay, thế là cả hai cứ giằng co tại chỗ.
Động tác đó, không khác gì học sinh tiểu học lén đưa thư tình.
Mãi lâu sau, anh mới lên tiếng:
“Mưa to như thế này thì còn lâu mới tạnh, lên nhà ngồi chút đi?”
Nghe vào tai tôi, câu này không khác gì thoại kinh điển của TVB:
“Anh có quyền giữ im lặng, nhưng lời anh nói sẽ được dùng làm bằng chứng trước tòa!”
Tôi ngoan ngoãn đi theo anh lên nhà.
Thang máy lộng lẫy, phản chiếu bộ dạng mệt mỏi rũ rượi của tôi… và gương mặt nghiêng hoàn hảo của anh.
Tống Thời bước vào showbiz từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học xong thì chuyển hướng sang làm diễn viên. Khi không có ai đánh giá cao anh thì anh chỉ cắm đầu vào phim trường, cuối cùng ôm về giải thưởng lớn.
Năm nay là lần thứ ba anh cầm cúp.
Một nhân vật tầm cỡ trong giới Showbiz
Tâm trí tôi lang thang tận chín tầng mây, cho đến khi tôi thấy chú mèo nhỏ vẫy đuôi trong nhà anh.
Chú mèo con chẳng sợ người lạ, “vút” một cái đã nhảy lên nằm gọn trong lòng tôi. Tống Thời bước trước mặt tôi, chậm rãi nói:
“Nó hơi nghịch, nhưng có người ở bên thì sẽ ngoan hơn.”
Tôi luôn muốn nuôi mèo, thậm chí từng đăng hàng chục bài trên Weibo và nói sẽ đặt tên nó là “Diên Diên”.
Nếu không phải vì công việc bấp bênh, tôi đã nuôi từ lâu rồi.
Tôi vừa cười vừa vuốt ve chú mèo, quên luôn lý do mình đến đây “để điều tra”.
Tống Thời im lặng nhìn tôi, tôi ngẩng lên hỏi:
“Không vấn đề gì đâu, tôi trông được. Nó tên gì vậy?”
Anh gãi gãi sau cổ, ánh mắt hơi trốn tránh:
“Ờ thì… chưa có tên.”
Tội nghiệp chú mèo nhỏ, đến cái tên cũng chẳng có. Tôi liền quyết định lén đặt tên cho nó, cứ gọi là “Diên Diên” đi.
Vừa đợi mưa tạnh, vừa chờ Ảnh đế ra phán quyết, nhưng nhìn lại thì anh đã vào phòng ngủ từ lúc nào.
Đúng là người thoải mái, cứ để một người lạ trong nhà mà không sợ gì.
Đến nửa đêm, mưa vẫn chẳng ngớt, tôi đành cuộn mình trên sofa ngủ.
Phải công nhận, sofa sáu chữ số nằm sướng thật!
Tôi ôm mèo ngủ một mạch đến sáng, chỉ cần mèo rời khỏi lòng là tôi cúi xuống kéo nó lại.
Một đêm vật vã, mãi đến khi mặt trời đã lên cao tôi mới tỉnh dậy.
Điện thoại kẹt trong khe sofa rung lên điên cuồng. Trên người tôi không biết từ khi nào đã được đắp thêm một chiếc chăn, giờ rơi xuống tấm thảm. Còn chú mèo thì chẳng biết đã chạy đi đâu.
Tôi nhận cuộc gọi của cô bạn thân, giọng khàn khàn hỏi:
“Gì thế?”
“Tớ thật không tin nổi! Cậu vừa ngủ dậy hả? Cậu đúng là ở nhà anh ấy qua đêm sao? Hai người thành đôi thật sao?”
Tôi nghi ngờ mình còn đang mơ, bởi vì tôi chẳng hiểu cô ấy đang nói gì cả.
Vừa định tắt máy để “khởi động lại”, thì điện thoại thông báo hot search mới:
“Ảnh đế đưa cô gái về nhà lúc nửa đêm, đến giờ vẫn chưa ra.”
Trời ơi, tin đồn bị người khác chụp trộm?
Tôi nhấn vào bài viết, nhìn thấy những bức ảnh đầy watermark. Hai ngón tay tôi phóng to… rồi lại phóng to thêm.
Cái… cái này không phải tôi và Ảnh đế sao?!
Khi tôi còn đang cầm điện thoại ngây người, Tống Thời mặc quần ngủ màu xám, tay cầm cốc sữa, tựa người vào khung cửa hỏi một cách lười biếng:
“Tỉnh rồi à?”
2
Tôi hôn lên đầu chú mèo nhỏ, nhét máy ảnh vào lòng rồi chuẩn bị lao xuống lầu.
“Em định đi ngay à?”
Tống Thời đặt cốc sữa lên bàn, sữa bắn tung tóe tạo thành những đám mây nhỏ trên mặt bàn.
Sao nghe giống như tôi là tên đàn ông phụ bạc vừa xong việc đã kéo quần rút lui thế này?
Có vẻ anh vẫn chưa biết mình đã lên hot search.
Tôi gãi mũi, giơ ảnh hot search trên điện thoại ra cho anh xem:
“Chuyện là thế này, con người ấy mà, không phải mèo, không có chín mạng đâu…”
Những bức ảnh đầy watermark phản chiếu trên mặt anh, hàng lông mày của Tống Thời từ từ nhíu chặt lại.
Toang rồi!
Lâu lắm, anh mới ngẩng lên từ hàng nghìn bình luận, nhướng mày nhìn tôi:
“Ảnh chụp bình thường thôi.”
Anh cũng không phải nhiếp ảnh gia mà, thế mà cũng quan tâm đến bố cục nữa!
Tôi lấy từ túi áo ra khẩu trang và mũ, đeo lên một cách chậm rãi. Giọng nói bị che khuất truyền ra nghe trầm thấp:
“Tôi ra ngoài tìm cách giải quyết đây.”
Nếu không chuồn lúc này thì còn chờ lúc nào nữa!
Nhưng khi tôi vừa chạm vào ổ khóa lạnh lẽo, điện thoại lại rung lên — là sếp hói!
Tôi áp đầu vào cửa, ủ rũ nhận cuộc gọi:
“Sếp, tôi về ngay đây!”
Đã đến chụp scandal mà lại thành tự chuốc họa vào thân, tôi gần như tưởng tượng được biểu cảm lông mày bay đến chân tóc của ông ta.
Ai ngờ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái:
“Được đấy, Tiểu Hứa, không chụp được tin đồn thì tự tạo tin đồn! Tôi đã xem nhẹ cô rồi. Đừng vội về công ty, chờ Giang Châu liên hệ với cô.”
Giang Châu, vị “sư phụ” tôi chỉ gặp đúng một lần. Mấy bức ảnh này chính là do anh ta chụp được.
Lẽ nào, người núp trong bụi cây hôm qua chính là anh ta?
Cúp máy xong, cổ chân tôi bỗng thấy ngưa ngứa. Chú mèo không biết đã đến từ lúc nào, vẫy đuôi cọ vào tôi, bước đi kiêu hãnh trên đôi “giày bốt tuyết trắng” của nó.
Tôi cúi xuống bế nó lên, trong đầu vẫn cố tiêu hóa những lời vừa nghe.
Khi mới vào làm, sếp hói từng giao tôi cho Giang Châu dẫn dắt, nhưng anh ta chỉ nhún vai rồi biến mất ngay hôm sau. Từ đó đến nay, tôi chưa từng gặp lại.
Không lẽ sếp tưởng rằng tôi và Giang Châu đã hợp tác tạo ra tin đồn? Rốt cuộc, anh ta đã nói gì với sếp tôi vậy?
Chú mèo nhỏ chẳng sợ người lạ, nhảy phốc lên lòng tôi. Tống Thời cầm cốc sữa, giọng nói trầm ấm vang lên từ không xa:
“Nó sắp trọc lông luôn rồi.”
Lúc này tôi mới nhận ra mình vuốt mèo hơi mạnh tay, trên tay còn dính mấy sợi lông mèo:
“Ồ, xin lỗi nhé. Mà dưới kia nhiều người canh quá, chưa chắc tôi đã thoát ra được.”
Anh hâm nóng thêm một cốc sữa, tự nhiên đưa cho tôi:
“Có việc gấp à, cần về ngay không?”
“Không phải, nhưng cũng không thể ở lại mãi chỗ anh được.”
“Tại sao không thể?”
Câu trả lời của anh khiến tôi suýt phun cả ngụm sữa vừa uống.
Ảnh đế chắc chưa từng bị dính tin đồn tình cảm đúng không?
Tôi từng phanh phui vài tin đồn vô thưởng vô phạt của anh, định bụng giải thích thì tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên gấp gáp.
Tống Thời bỏ một tay vào túi quần, để lại bóng dáng cao ráo rồi bước vào phòng.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn đám paparazzi túc trực bên dưới, lần đầu tiên cảm thấy công việc của mình thật đáng ghét.
Tôi vốn yêu thích nhiếp ảnh, nhưng khi đem số tiền lương ít ỏi về nhà, bố tôi khuyên nhủ tôi tìm việc ổn định.
Tôi phải rất vất vả mới chen chân vào công ty hiện tại, nghĩ mình sẽ làm được điều gì đó lớn lao. Nào ngờ, sếp nghe tôi biết chụp ảnh liền đẩy tôi làm paparazzi, hứa hẹn sẽ cho tôi làm nhiếp ảnh gia ngôi sao, nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy đâu.
Ống kính của tôi, hóa ra lại trở thành công cụ thỏa mãn sự tò mò của công chúng.
“Tiểu Diên, chúng ta nói chuyện chút nhé.”
Tống Thời không biết từ khi nào đã đứng phía sau tôi. Tôi ôm mèo quay lại. Sao cái cảnh này, lại trông giống hệt cặp đôi đã sống chung nhiều năm vớ nhau vậy nhỉ?
Nhưng anh làm sao biết tên tôi được?