3
Âm thanh bánh xe vali vang dội trong hành lang trống trải.
Chỉ đến khi thang máy đi xuống, tôi mới cảm giác đầu gối mình mềm nhũn.
Tựa lưng vào bức tường kim loại lạnh ngắt, ký ức về sinh nhật mười tám tuổi lại nóng rát đến mức khiến tim tôi co thắt.
Hôm đó, Giang Vũ mặc chiếc váy trắng tôi đã thích từ lâu, đeo sợi dây chuyền ba mẹ để lại cho tôi, đứng trước mặt mọi người thổi tắt ngọn nến sinh nhật của tôi.
Anh trai Giang Triết ôm vai cô ta, nói Tiểu Vũ mới là phúc tinh của nhà họ Giang, còn tôi thì khắc chết ba mẹ, chẳng đáng được tổ chức sinh nhật.
Khắp phòng là những ánh nhìn khác nhau, chẳng ai đứng về phía tôi.
Là Tống Trì.
Anh ta như cơn gió mang theo cơn thịnh nộ lao vào, nện thẳng một cú đấm vào mặt Giang Triết.
Ly thủy tinh vỡ tung dưới đất, tiếng hét thất thanh vang lên khắp phòng.
Anh ta chắn trước mặt tôi, khớp tay đầy máu, nhưng ánh mắt lại sáng rực, quét qua mọi người rồi dừng lại trên gương mặt trắng bệch của Giang Triết.
“Cả nhà họ Giang mù mắt không biết thương em, thì để anh thương.”
Câu nói ấy và hơi ấm từ đầu ngón tay anh ta… tôi đã nhớ suốt bốn năm.
Bây giờ cửa thang máy mở ra, luồng gió lạnh thổi vào, cuốn sạch chút ấm áp hão huyền còn sót lại.
Tôi kéo vali bước vào màn đêm, điện thoại sau khi bật nguồn lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Tống Trì không gọi nữa — cũng tốt.
Tôi tìm một nhà trọ rẻ tiền gần công ty.
Phòng nhỏ và ẩm, ga giường còn có những vệt bẩn giặt không sạch.
Hoàn toàn trái ngược với căn hộ cao cấp của Tống Trì, nơi chỉ cần đứng ở phòng khách là có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm của thành phố.
Nhưng ở đây không có mùi nước hoa ngọt đến phát ngấy, không có sự chờ đợi dày vò, cũng không có những cái cớ để tự lừa mình.
Không ngủ được, tôi mở mắt nhìn những vết nứt trên trần nhà.
Rồi nhớ đến thuở còn bé hơn nữa, khi Giang Vũ mới được đưa về nhà, rụt rè gọi tôi là chị, ôm trong tay con búp bê mà tôi yêu thích nhất.
Anh trai nói: “Nhược Nhược, em là chị, phải nhường em gái.”
Sau này, phòng của tôi trở thành phòng của nó, cây đàn piano của tôi bị bán đi để mua váy mới cho nó, buổi tiệc chúc mừng tôi đỗ danh hiệu vào trường danh giá biến thành buổi họp báo khoe giải thưởng múa của nó.
Ánh mắt anh trai nhìn nó đầy cưng chiều và bù đắp.
Còn nhìn tôi… chỉ là sự chán ghét và oán hận ngày càng sâu.
Anh ta nói vì tôi cứ nằng nặc đòi ra ngoài chơi ngày hôm đó nên ba mẹ mới lái xe ra khỏi nhà rồi gặp tai nạn.
Sự tồn tại của tôi, trở thành nguyên tội.
4
Ngày hôm sau, tôi đến công ty xin nghỉ phép.
Trưởng bộ phận nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài ký đơn cho tôi.
Vừa ra khỏi tòa nhà thì tôi đối mặt với Giang Vũ.
Cô ta khoác chiếc túi hàng hiệu mới, tinh thần phấn chấn rạng rỡ. Thấy tôi, cô ta giả vờ ngạc nhiên che miệng: “Chị? Sao mặt chị tái thế?”
Cô ta đến gần, hạ giọng, trong mắt lóe lên một nụ cười đầy ác ý: “Hôm qua… xin lỗi nha, A Trì anh ấy… nhất thời không kiềm chế được. Chị không giận chứ? Chị biết mà, trong lòng anh ấy thương chị nhất, em chỉ là vật thay thế thôi.”
Tôi nhìn gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng của cô ta, nhớ lại nhiều năm trước, cũng với bộ mặt vô tội đó, cô ta đã lấy hết mọi thứ thuộc về tôi.
“Nhặt rác quen tay rồi, không bỏ được đúng không?” Giọng tôi bình thản.
“Nhưng nhắc cho biết—hôm qua anh ấy nói là cô chủ động bám lên, anh ấy nhất thời chưa đẩy ra.”
Sắc mặt Giang Vũ lập tức thay đổi.
Tôi không quan tâm nữa, quay người rời đi.
Tôi có thể tưởng tượng gương mặt cô ta tức đến méo mó, nhưng cảm giác sung sướng đó cũng chỉ thoáng qua.
Vài ngày tiếp theo, lặng như mặt nước.
Tống Trì không xuất hiện, anh trai cũng không liên lạc.
Ban ngày tôi gửi hồ sơ xin việc, buổi tối trở về nhà trọ ngồi đờ người nhìn màn hình máy tính.
Hình ảnh tờ phiếu siêu âm cứ chốc chốc lại lướt qua trong đầu, tôi ép mình không được nghĩ đến nó.
Cho đến chiều hôm đó, điện thoại rung—là Giang Triết.
Vừa nghe máy, giọng anh ta lạnh băng truyền đến: “Về ngay, có chuyện.”

