Khi Lâm Thanh Chỉ rời đi, Thẩm Hoài Nam từng nghĩ: tình cảm trên đời này cũng chỉ đến thế là cùng.

Sự xuất hiện của Hứa Tri Hạ lấp đầy khoảng trống của anh: cô ngoan ngoãn, dịu dàng, chưa từng khiến anh phiền lòng.

Anh tưởng rằng mình chỉ cần một người vợ.

Một người biết chăm lo việc nhà, khi anh mệt mỏi có thể đưa cho anh một cốc trà nóng.

Nhưng anh đã quên rằng, Hứa Tri Hạ cũng cần được yêu thương và quan tâm.

Anh muốn nói với cô rằng anh đã sai.

Rằng anh không muốn ly hôn.

Rằng từ lúc nào không rõ, mỗi lần anh nhắm mắt hay mở mắt, trong đầu đều là hình bóng của cô.

Nhưng giờ đây, Hứa Tri Hạ lại hoàn toàn khép kín trái tim với anh.

Thẩm Hoài Nam từ từ ngồi xổm xuống, tay chống lên sàn lạnh, mới nhận ra mắt mình đang nóng lên.

Thì ra, không phải cưới ai cũng giống nhau.

Thì ra, trong những ngày tháng dửng dưng lặp đi lặp lại của anh,
Cô gái nhỏ từng chạy theo anh ngày ấy, đã lặng lẽ bước vào tim anh từ lúc nào không hay.

Anh hối hận rồi.

Hối hận đến mức từng hơi thở cũng đau đớn.

Sáng hôm sau.

Tôi đúng giờ đứng đợi trước cửa Cục Dân chính.

Đằng sau bỗng vang lên một trận ồn ào, xen lẫn tiếng bàn tán và tiếng vo vo của máy bay không người lái.

Tôi nhíu mày quay đầu nhìn lại.

Trái tim chợt trùng xuống.

Vô số chiếc drone kéo theo một dải băng màu hồng khổng lồ, lượn vòng trong bầu trời xám xịt.

Chữ mạ vàng trên băng rôn sáng đến chói mắt:

“Hứa Tri Hạ, anh yêu em. Xin em hãy cho anh một cơ hội nữa.”

Hai bên đường, màn hình LED vốn đang chiếu quảng cáo thương mại, giờ đây đều đã đổi thành ảnh của tôi.

Có tấm tôi cười rạng rỡ khi đang ăn kẹo hồ lô.

Có tấm là góc nghiêng lúc tôi ngồi viết bên bàn học.

Thậm chí có cả khoảnh khắc năm năm trước, khi tôi chạy theo Thẩm Hoài Nam, ngã trên nền tuyết vẫn ngốc nghếch cười.

Thẩm Hoài Nam đứng ngay giữa trung tâm của sự huyên náo ấy,

Khoác chiếc áo khoác xám năm xưa tôi từng mua cho anh.

Trên tay là một bó hoa hồng, cánh hoa vẫn còn đọng sương.

Anh bước nhanh qua đám đông đang vây quanh, tiến thẳng đến trước mặt tôi, ánh mắt vừa hoảng hốt vừa tha thiết.

“Tri Hạ.”

Giọng anh khàn đặc, đưa tay định nắm lấy tay tôi: “Anh biết trước đây anh tồi tệ, anh không nên xem sự tốt bụng của em là điều hiển nhiên, không nên…”

“Thẩm Hoài Nam.”

Tôi lạnh giọng cắt ngang lời anh.

“Tôi đến đây là để ly hôn với anh.”

Bàn tay Thẩm Hoài Nam khựng lại giữa không trung, yết hầu khẽ chuyển động.

“Anh biết.” — Anh hít sâu một hơi, rồi nhét bó hoa hồng vào lòng tôi, cánh hoa lướt qua mu bàn tay, hơi ngứa ngáy.

“Trước đây anh chưa từng công khai mối quan hệ của chúng ta, ngay cả lễ cưới cũng chỉ là hai bên gia đình ăn bữa cơm.

Anh luôn nghĩ tình cảm là chuyện của hai người, không cần phải phô trương. Nhưng giờ anh mới hiểu — đó là thiếu tôn trọng em.”

Anh quỳ một gối xuống, hành động có phần vội vã khiến xung quanh rộ lên tiếng kinh ngạc.

Thẩm Hoài Nam lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương — viên không lớn,

Nhưng chính là kiểu tôi từng thích năm năm trước.

Hồi đó tôi chỉ tay vào tủ kính, mắt sáng rực nói: “Sau này kết hôn, em muốn chiếc nhẫn này.”

Thẩm Hoài Nam lại chê sến súa, quay đầu mua cho tôi sợi dây chuyền để qua chuyện.

“Hứa Tri Hạ.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, mắt hoe đỏ, giọng nghẹn ngào:

“Trước đây anh chưa từng cầu hôn em. Hôm nay anh muốn bù lại. Em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Chúng ta đừng ly hôn nữa, được không?”

Xung quanh bắt đầu reo hò: “Đồng ý đi!” — Tiếng hò hét vang lên không dứt.

Drone vẫn bay vòng vòng trên đầu.

Màn hình lớn tiếp tục chiếu những bức ảnh của tôi —

Tất cả đều là những khoảnh khắc dịu dàng anh từng không buồn ngó tới.

Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất.

Nhìn sự hối hận trong đôi mắt anh.

Nhưng trong tim tôi lại không hề dậy sóng.

Những tháng ngày bị đối xử hờ hững đã mài sạch mọi yêu thương trong tôi từ lâu.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trước mặt anh.

Rồi đẩy chiếc nhẫn trở lại vào tay anh.

“Thẩm Hoài Nam, muộn rồi.”

Anh cứng đờ tại chỗ.

Gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá phong trên mặt đất.

Cũng cuốn đi câu “Xin lỗi” mà anh thì thầm, bị chìm trong tiếng ồn ào náo nhiệt.