“Mẹ của bạn tôi bị bệnh, điều kiện gia đình cô ấy không tốt, tôi chỉ muốn để họ ở nhà vài hôm. Hứa Tri Hạ thì làm loạn lên, lấy chuyện ly hôn ra đe dọa, phát điên rồi sao?”

“Giờ cô ấy đang ở đâu?”

Cô bạn tôi chống nạnh, tay còn lại bắt chước dáng dấp đại hiệp trong phim, hét thẳng vào điện thoại:

“Thẩm Hoài Nam, đầu óc anh bị cửa kẹp rồi à?”

“Anh bị bệnh à? Cưới người ta rồi mà còn đưa gái về nhà, không có tiền thuê khách sạn hả? Bạn bè mà cũng tốt bụng dữ vậy, sao không vào Liên Hợp Quốc làm việc luôn đi?”

“Đúng là người có lòng bao la, còn hơn cả mẹ ruột tôi ấy chứ!”

Thẩm Hoài Nam bị mắng đến á khẩu: “Cô… cô… tôi…”

Cuối cùng cố rặn ra được một câu:“Cũng chẳng lạ gì hai người các cô lại chơi chung với nhau.”

Nói xong, dập máy luôn.

Tôi giơ ngón cái với bạn thân, cô ấy phẩy tóc một cái:“Cãi nhau hả? Mảng đó chị chưa từng thua ai.”

Tôi vừa mở cửa vừa dặn:“Sau này anh ta có gọi nữa thì cúp máy luôn.”

“Nếu anh ta tìm đến cậu, cứ nói không liên quan gì đến cậu hết. Đỡ để tên cặn bã đó đổ hết tội lên đầu cậu.”

Cô bạn gật đầu.

Vui vẻ chạy vào phòng khách, lấy màng bọc thực phẩm trải ra, đổ một đống đồ ăn vặt: cổ vịt, tôm cay, chân gà ngâm ớt, tai heo kho, bánh ngọt… lạch cạch một mâm đầy.

“Như Tết vậy đó!”

“Nhưng chuyện này của cậu còn đáng ăn mừng hơn Tết nữa.”

Cô ấy vừa cười vừa cù lét tôi, rồi mở TV chọn bộ phim đang theo dõi — Ba mươi chưa phải là hết.

Nói rằng tụi mình giống như các nữ chính trong phim,Vứt bỏ đàn ông tồi, tái sinh rực rỡ.

Chương 9

Đang chơi vui thì bên ngoài vang lên tiếng nhập mật khẩu thất bại.

Tiếp theo là tiếng gõ cửa.

Tôi liếc mắt nhìn một cái, rồi tiếp tục xem phim cùng bạn.

Tiếng gõ cửa nhanh chóng biến thành tiếng đập cửa.

“Tri Hạ! Mở cửa!”

Cô bạn tôi chộp lấy cây gậy phơi đồ, chạy ra cửa làm tư thế sẵn sàng đánh nhau, quay lại nhìn tôi như chờ hiệu lệnh.

Tôi lắc đầu, rồi liên lạc với ban quản lý tòa nhà.

Không lâu sau, màn hình giám sát ngoài cửa hiện lên hình ảnh hai bảo vệ cùng quản lý tòa nhà.

Thẩm Hoài Nam tay cầm điện thoại, tay kia cầm một cây dù ướt sũng.

Anh ta cau mày, cười khổ giải thích:

“Căn hộ này là của vợ tôi, tôi cũng có một căn ngay bên cạnh, các anh chắc cũng biết tôi mà, chỉ là chút mâu thuẫn vợ chồng thôi. Các anh đi trước đi.”

Quản lý tòa nhà cười gượng: “Nhưng chủ căn hộ này — cô Hứa — nói cô ấy là người độc thân, là cô ấy gọi chúng tôi đến, chúng tôi cũng…”

“Huống hồ, hình như chẳng ai biết hai người là vợ chồng, hàng xóm ai cũng biết mỗi người ở một căn.”

Thật nực cười.

Trước đây chỉ có tôi là người đáng thương bị Thẩm Hoài Nam nhốt ngoài cửa.

Van xin anh ta nói mật khẩu.

Giờ thì đến lượt anh ta nếm mùi bị chặn ngoài cửa.

“Hứa Tri Hạ, mở cửa! Nếu không mở tôi sẽ phá khóa!”

Quản lý tòa nhà đứng bên cạnh khuyên nhủ:

“Thưa anh, hay là thế này, nếu thật sự chỉ là mâu thuẫn gia đình, anh có thể trao đổi riêng với cô Hứa. Anh làm vậy sẽ ảnh hưởng đến các hộ khác.”

Thẩm Hoài Nam tức giận gắt lên:

“Cả tầng này chỉ có hai căn, ảnh hưởng cái gì? Tôi gõ cửa nhà vợ mình, là phạm pháp chắc?”

Quản lý thấy không khuyên được, bèn gọi điện cho tôi.

“Alô, cô Hứa…”

Còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị Thẩm Hoài Nam giật lấy.

“Tri Hạ.” Anh lùi vài bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính camera trên cửa, khuôn mặt tức giận đến méo mó: “Mở cửa.”

Tôi siết chặt tay: “Không mở.”

Thẩm Hoài Nam cắn môi, nghiến răng ken két: “Vậy em gỡ chặn số điện thoại và WeChat của anh, chúng ta nói chuyện.”

“Không nói.”

Thẩm Hoài Nam cười lạnh: “Được, Hứa Tri Hạ, em gan thật. Anh sẽ đứng đây không đi đâu hết. Có bản lĩnh thì cả đời này đừng bước ra ngoài.”

Tôi nhìn người đàn ông trong màn hình giám sát, đánh vào điểm yếu của anh ta:

“Được thôi. Giờ tôi sẽ đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn của chúng ta vào group công ty. Rồi kèm theo luôn tấm hình Lâm Thanh Chỉ tắm rửa trong nhà anh.”

“Cho tất cả mọi người biết cô ta là con giáp thứ 13 không biết xấu hổ.”

“Còn anh thì đừng mơ tiếp tục làm tổng tài lạnh lùng. Anh chẳng qua chỉ là quả dưa chuột nẫu.”

Thẩm Hoài Nam trừng mắt nhìn chằm chằm vào camera.

Vài giây sau, anh nghiến răng nói một câu: “Cô giỏi lắm.”

Rồi trả điện thoại lại cho quản lý, quay người mở cửa căn hộ của mình.

Cánh cửa bị đóng sầm lại đến mức cả hành lang chấn động.

Tôi nhìn màn hình giám sát, tưởng mình sẽ mỉm cười vì chiến thắng.

Nhưng cuối cùng, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng.

Tôi xoa mạnh mặt mình: “Không được yếu đuối như vậy. Không được nghĩ đến mấy chuyện vô nghĩa nữa.”

Bạn thân tôi cười hí hửng, nhét nửa miếng bánh kem vào miệng tôi:

“Đúng rồi đó! Biết buông biết bỏ, mới là phụ nữ bản lĩnh!”

“Trước kia cậu là bị mỡ lợn che mắt nên mới chết mê chết mệt vì Thẩm Hoài Nam. Thế giới này đàn ông tốt còn đầy, nào là trai ngoan, sói già, trai bánh bèo… cậu thích kiểu nào chị giới thiệu kiểu đó!”

Chương 10

Thẩm Hoài Nam nhìn chằm chằm vào tờ đơn ly hôn trên bàn trà, bỗng thấy hoảng loạn.

Cô ấy không phải đang giận.

Lần này, cô ấy thật sự nghiêm túc.

Anh chưa bao giờ thấy Hứa Tri Hạ như vậy —

Lạnh lùng đến mức như một người xa lạ.