Khi anh bước ra, tôi lại nhìn thấy anh cùng một cô gái che chung một chiếc ô, vừa đi vừa cười nói.
Cô gái khoác tay anh, ánh mắt anh nhìn cô ấy dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi cầm ô, đứng giữa mưa, trông như một trò cười thừa thãi.
Chương 6
Tôi muốn bước tới, nhưng lại không dám.
Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng họ dần dần biến mất trong màn mưa.
Nước mưa hòa lẫn với nước mắt chảy dọc má, không phân biệt được đâu là lạnh, đâu là chua xót.
Tôi cũng từng chịu đựng sự nhục nhã ê chề.
Có lần trong buổi tụ họp bạn bè, có người cố ý chuốc cho tôi say, rồi cười hỏi:
“Tri Hạ, cậu theo đuổi Thẩm Hoài Nam bao lâu rồi, rốt cuộc anh ta có động lòng chút nào không?”
Mặt tôi đỏ bừng, không nói được gì.
Thẩm Hoài Nam ngồi ngay gần đó, chứng kiến sự lúng túng của tôi, nhưng chẳng hề có ý muốn giải vây.
Ngược lại, anh cầm ly rượu lên, hướng về mọi người nói:
“Tôi nói lần cuối cùng, tôi không hề có chút hứng thú nào với Hứa Tri Hạ cả, làm ơn sau này cô ấy đừng tiếp tục dây dưa nữa.”
Khoảnh khắc đó, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Chế giễu, thương hại, hả hê.
Mặt tôi nóng bừng như bị thiêu đốt, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, ép bản thân không được khóc.
Nhưng tim thì như bị ai đó bóp nghẹt.
Đau đến mức không thể thở nổi.
Cuối cùng tôi chỉ còn cách lấy cớ đi vệ sinh, rồi trong im lặng òa khóc nức nở.
Cũng chính đêm đó.
Tôi bước ra khỏi quán bar thì thấy Thẩm Hoài Nam đang dựa vào chiếc Maybach màu đen, ánh mắt u ám.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, định vòng đường khác để tránh.
Nhưng cổ tay lại bị anh nắm chặt.
“Sao vậy, chẳng phải rất thích tôi sao? Giờ lại định giả vờ gì nữa?”
Ai cũng nói con gái một khi đến gần người mình thích thì đầu óc sẽ trở nên mê muội.
Tôi không nhớ rõ mình đã bị Thẩm Hoài Nam bế lên xe thế nào.
Làm sao về được nhà anh.
Cũng không nhớ anh đã thô bạo xé váy tôi ra sao.
Chỉ nhớ anh thở hổn hển bên tai tôi.
“Ở bên anh đi, Tri Hạ.”
Dù đã sáu năm trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ mình lúc đó đã vui mừng biết bao nhiêu.
Nhưng cuối cùng…
Tất cả cũng chỉ là một đêm hoang đường.
Cơ thể tôi chẳng qua chỉ là công cụ để Thẩm Hoài Nam dùng để giận dỗi với Lâm Thanh Chỉ.
Tôi nằm trên sàn nhà lạnh toát.
Tay vẫn nắm chặt nửa chai rượu vỡ, mép sắc cắt rách lòng bàn tay mà tôi chẳng hề thấy đau.
Cái đau là ở trái tim.
Là nỗi đau của một người đã dốc hết ruột gan, toàn tâm toàn ý yêu thương, nhưng cuối cùng lại bị vứt bỏ như rác rưởi, đến cả một chút tôn trọng cũng không có.
Tôi nhớ lại bao năm qua mình đã níu kéo như thế nào, nhớ những ấm ức từng chịu đựng, nhớ cả những giọt nước mắt lén rơi — chợt nhận ra mình giống như một con hề.
Đã diễn một vở kịch độc diễn.
Cảm động chính mình, nhưng trong mắt người khác lại chỉ là trò lố lăng, đáng ghét và nực cười.
Hứa Tri Hạ, đây là lần cuối cùng mày khóc vì anh ta.
Không — là lần cuối cùng khóc cho tấm chân tình của chính mày.
Từ giờ, đừng mất mặt nữa.
Một hồi chuông điện thoại vang lên.
Là khách hàng bên phía chủ đầu tư của dự án mà tôi vẫn luôn phụ trách.
Dự án quốc tế này từng được truyền thông săn đón, sau khi tôi giành được nó còn được giới chuyên môn ca ngợi suốt một thời gian dài.
Mất đi đàn ông thì cũng không thể mất luôn cả sự nghiệp.
Tôi gắng sức đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh móc họng, nôn hết số rượu vừa uống ra.
Rửa mặt, tôi nhìn chính mình trong gương.
Lớp trang điểm trôi hết, mắt sưng đỏ — thật thảm hại.
Thẩm Hoài Nam không còn xứng đáng để tôi lãng phí thời gian, sức lực hay cảm xúc nữa.
Cuộc đời tôi không chỉ xoay quanh mỗi anh ta.
Tôi còn có công việc, có cha mẹ, có tiền, có bạn bè, có nhan sắc, vóc dáng cũng không tệ.
Mất anh ta, tôi sẽ không sụp đổ.
Là anh ta không xứng đáng.
Tôi uống một cốc nước ấm, điều chỉnh lại cảm xúc.
Rồi bắt máy.
“Chào Tổng giám đốc Trần, anh có yêu cầu gì mới, cứ nói thẳng với tôi.”
“Bên Vinh Thịnh bảo dự án này chuyển cho ai đó tên Lâm… Lâm Thanh Chỉ gì đó, cô ta là ai vậy? Tôi chưa từng nghe tên. Tiểu Hứa, cô định rời khỏi Vinh Thịnh à?”
Chương 7
“Dự án này tôi ký hợp đồng là vì tin vào năng lực của cô, sao giờ cô lại vô trách nhiệm thế được?”
Xem ra Thẩm Hoài Nam đã báo trước với bên chủ đầu tư.
Nhưng không ngờ phía đối tác lại chẳng hề nể mặt anh ta, kiên quyết yêu cầu tôi tiếp tục phụ trách.
Tôi thấy ấm lòng.
Quả nhiên, chỉ có sự nghiệp là không phụ lòng phụ nữ.
“Tổng giám đốc Trần, tôi xin lỗi, tôi nghĩ trong chuyện này đã có sự hiểu lầm.”
“Tôi chưa hề rời khỏi Vinh Thịnh, và tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với dự án này.”
“Vậy thì ngày mai cô mang theo bản kế hoạch đến công ty một chuyến. Đúng lúc Tổng giám đốc Thẩm cũng nói sẽ đưa cô Lâm Thanh Chỉ đến để bàn chi tiết, chúng ta gặp mặt trao đổi rõ ràng.”

