“Không thì anh nghĩ sao, một học sinh lớp 12 như tôi lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà chơi game với mấy người?”
Nói xong câu đó, tôi đứng dậy luôn.
“Đi thôi anh, ngán ngẩm quá, nuốt không nổi.”
Không ngờ Thu Phong lại định nhào tới nắm tay tôi.
Tôi vội lùi một bước, kéo cánh tay Lê Tùng đẩy sang làm vật thế mạng.
Xin lỗi anh trai nhé.
Đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết!
Lê Tùng hét lên một tiếng “vãi đạn”, lập tức giật tay lại.
Thấy tôi né ra ngay lập tức, Thu Phong trông cực kỳ đáng thương.
“Trăng ơi, chẳng lẽ sau ngần ấy thời gian em không có chút tình cảm nào với anh sao? Chẳng lẽ em không thấy được tình yêu chân thành trong mắt anh sao?”
Tôi nhìn đôi mắt chỉ còn một khe mỏng do mỡ đè xuống của hắn.
Xin lỗi ông bạn, tôi nhìn thấy cái gì cơ?
Không thấy, thật sự không thấy.
Về đến nhà, tôi lập tức xóa WeChat của Thu Phong.
Đăng nhập lại game, đơn phương hủy kết nghĩa hiệp lữ, tiện thể rời luôn bang của hắn.
Nhóm chat trong game lập tức bùng nổ.
【Chuyện gì vậy? Trăng tự nhiên rời bang?】
【Chẳng phải hôm nay Thu Phong với Trăng gặp mặt ngoài đời à? Không lẽ thất bại rồi?】
【Chẳng lẽ Trăng là “ảnh lừa” thật?】
【Chắc là vậy rồi, có khi bị đá tại chỗ tức quá nên bỏ bang luôn.】
Ban đầu tôi định rời nhóm luôn cho xong, nhưng nhìn mấy lời ngu ngốc này…
Tôi gần như không bao giờ đọc tin trong nhóm, cứ tưởng tôi không tồn tại thật à?
Tôi nhịn được sao?
【Xin lỗi nha, gặp mặt thật rồi đấy.】
【Thu Phong trộm ảnh người khác để yêu qua mạng với tôi, bị tôi đá rồi đó.】
Cả nhóm lập tức im phăng phắc.
Phải một lúc lâu sau mới có người rụt rè gửi một tin:
【Vậy là… người “ảnh lừa” không phải Trăng, mà là Thu Phong?】
【Thu Phong vẫn chưa lên tiếng mà, không thể chỉ nghe mỗi Trăng nói được, phải xem Thu Phong giải thích sao nữa.】
Tôi bật cười.
Lúc này mới biết phải nghe cả hai phía à?
Trước đây khi mọi người phán xét tôi, sao không ai hỏi tôi lấy một câu?
Đến khi chuyện rơi vào người Thu Phong, tự nhiên ai cũng hóa thân thành quan tòa chính trực.
Chơi trò tiêu chuẩn kép giỏi lắm.
Ngay lúc đó, Thu Phong bất ngờ nhảy ra.
【Trăng ơi, không có được thì em định bôi nhọ anh à? Giữa tụi mình là không thể nào đâu, em rời nhóm đi.】
Tôi hơi sốc, tên này bị kích đến phát điên rồi à?
【Không giả chết nữa à? Giờ thì heo chết không sợ nước sôi rồi phải không?】
【Tôi bôi nhọ gì anh nào? Không phải anh là “Phi Trúc” – kẻ trộm ảnh sao? Vậy anh bật video lên cho mọi người xem đi.】
Thu Phong lúc này lại tỏ vẻ rất cứng rắn.
【Ai tố cáo thì người đó phải chứng minh, sao tôi phải tự chứng minh mình?】
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
【Bé ngốc à, anh không thật sự nghĩ là tôi không quay lại video đấy chứ?】
Thu Phong đột nhiên im lặng.
Mãi một lúc sau hắn mới rặn ra được một câu:
【Quay lén là vi phạm pháp luật.】
Tôi cười càng vui hơn: 【Vậy thì đi kiện tôi đi, nhưng tôi nhắc trước, muốn kiện thì trước hết phải thừa nhận người trong video là anh đấy.】
Thu Phong lại im như hến.
Nói đến mức này, người bình thường chắc cũng hiểu chuyện gì rồi.
Thế nhưng, không phải ai cũng là người bình thường.
Lúc mang thai có những phôi thai chất lượng kém lẽ ra phải bị đào thải.
Nhưng lại bị giữ lại nhờ mũi tiêm giữ thai.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/anh-cua-nguoi-yeu-quen-qua-mang-giong-het-voi-anh-trai-toi/chuong-6

