“Tôi nói lúc nào là tôi ở cổng chính? Tôi bảo là ở dưới bảng thông báo bên cửa hông mà?”
Rõ ràng câu này làm CPU của Thu Phong cháy khét.
Hắn đứng ngây ra mất một lúc lâu, rồi dè dặt hỏi:
“Cậu là… Trăng?”
“Ừ đúng rồi.”
Lê Tùng thản nhiên gật đầu nhận luôn.
Khuôn mặt Thu Phong tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Sao cậu lại là con trai?”
Lê Tùng nhún vai: “Tôi cũng đâu có nói tôi không phải con trai đâu?”
Mặt Thu Phong đỏ bừng:
“Thế còn mấy bức ảnh trong vòng bạn bè của cậu thì sao?”
Lê Tùng cười nhạt:
“À mấy cái đó hả, tôi có sở thích mặc đồ nữ, không được à?
Cậu không phải còn nói thích tôi mặc tất da sao? Lúc gặp tôi sẽ tặng cậu một đôi.”
Không hổ là Lê Tùng, đúng là cái miệng này nói chuyện không biết sợ là gì.
Tôi rõ ràng thấy có mấy sinh viên vừa đi ngang qua liền khựng lại tại chỗ.
Hai giây sau, có người còn quay lại đi ngược chiều.
Một người khác đứng bên cạnh thì giả vờ gọi điện thoại.
Nhưng camera trên điện thoại lại luôn chĩa về phía Lê Tùng.
Quả nhiên, không ai là người Hoa mà có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của drama.
Mặt Thu Phong lúc này khó coi như vừa nuốt phải phân.
“Cậu bị thần kinh à? Giả gái lừa tình tôi hả?!”
Lê Tùng chẳng khách sáo chút nào:
“Cậu dùng ảnh tôi để yêu qua mạng với tôi mà còn nói tôi lừa tình cậu á?
Tình cảm của cậu đáng giá bao nhiêu mà tôi phải đi lừa?
Tự ti đến mức nào vậy? Ngoài đời không ai thèm ngó đến nên ngày nào cũng mơ mộng gái đẹp trên mạng thích cậu?
Xấu mà còn ảo tưởng!”
Thu Phong bị chọc tức đến mức sắp phát điên.
“Đồ yêu quái chết tiệt!”
Lê Tùng đầy tự tin vuốt tóc một cái.
“Không có cách nào khác, tôi đẹp đến mức người người mê muội, còn cậu thì xấu đến mức ai cũng biết.”
Thật đấy, chỉ cần Lê Tùng không nhắm vào tôi thì cái miệng này đúng là khiến người ta phải vỗ tay khen ngợi.
Thu Phong sắp tức đến ngất tại chỗ.
Nhưng Lê Tùng hiển nhiên vẫn chưa muốn tha cho hắn.
“Cậu học chuyên ngành gì vậy? Tôi thật sự rất muốn biết chuyên ngành nào của Giang Đại lại đào tạo ra được nhân tài như cậu.”
Thu Phong không chịu nổi thêm giây nào nữa.
Hắn không nói gì, quay đầu bỏ chạy như bay.
Lê Tùng trông có vẻ hơi mất hứng.
“Chỉ vậy thôi à? Nhát thế? Tôi còn định đấu võ mồm thêm tí nữa cơ mà.”
Thấy trò hay kết thúc, tôi cũng bước tới.
Không nhát mới là lạ, trộm ảnh lại trộm trúng chính chủ.
Còn học cùng trường nữa chứ, không chừng mai mốt nổi tiếng khắp Giang Đại.
Lý lẽ không có, mắng lại không được.
Còn cố đứng ở đây chẳng phải tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ à?
“Thôi được rồi, anh trai dẫn em đi ăn.”
“Lần sau còn yêu qua mạng nữa không?”
“Lần sau mà lại dính kiểu này thì cẩn thận tao cười cho thối mặt.”
Nghĩ đến cái giọng búng bọt khí của Thu Phong khi nói chuyện với tôi…
Tôi rùng mình một cái rõ mạnh.
Không yêu nữa, không thể yêu nổi.
Tôi đã ngoan rồi, xin tha cho tôi.
Tưởng chuyện đến đây là kết thúc.
Ai ngờ đâu, đi ăn mà cũng lắm biến số.
Cũng tại tôi, nghe lời Lê Tùng đi ăn ngoài thì có phải yên rồi không.
Còn khăng khăng đòi nếm thử đồ ăn căn-tin Giang Đại xem có ngon không.
Làm như chưa từng ăn ở căn-tin bao giờ ấy.
Và giờ thì hay rồi, tôi và Lê Tùng ngồi đối diện nhau.
Bên cạnh còn có một “khối lập phương” đứng sừng sững cực kỳ nổi bật.
Nhìn tôi với anh tôi, cái đầu toàn mỡ của Thu Phong lại bắt đầu quá tải.
Mãi một lúc sau, hắn mới dè dặt hỏi:
“Bạn là… Trăng đúng không!”
Tôi liếc hắn một cái:
“Tôi là cha cậu đây.”
Thu Phong lập tức kích động:
“Tôi biết ngay mà, Trăng sao có thể là con trai được! Hai người hợp tác lại lừa tôi đúng không!”
Là một người cao lãnh đến từ Giang Thành, tôi chỉ lạnh nhạt đáp một câu:
“Ừ.”
Thế thì sao? Giờ sao?
Thấy thái độ tôi chẳng muốn để ý gì đến mình.
Thu Phong bỗng rút lại vẻ tức giận, quay sang làm bộ tội nghiệp nhìn tôi:
“Xin lỗi Trăng ơi, là anh sai khi lừa em. Thật ra là vì anh quá thích em… Anh sợ em chê anh nên mới nghĩ rằng cứ gặp mặt trước rồi tính…”
Tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc.
“Chẳng lẽ gặp mặt rồi tôi sẽ không chê anh nữa à?”
Thu Phong nghẹn họng, sau đó chỉ vào Lê Tùng.
“Nếu anh giảm cân thì cũng gần giống cậu ta đấy!”
Tôi quay sang nhìn Lê Tùng, chỉ thấy anh ấy như vừa bị đánh trọng thương.
“Phụt…”
Thật sự không nhịn được, tôi bật cười ha ha ha.
Lê Tùng bị liên lụy oan uổng.
Có lẽ tiếng cười của tôi đã chạm đến lòng tự trọng mong manh của Thu Phong, hắn lập tức nổi đóa.
“Tôi không ngờ cô lại là loại con gái chỉ biết nhìn ngoại hình! Hóa ra cô cũng nông cạn vậy sao!”
Tôi nhìn hắn với ánh mắt khó tả:
“Thật ra, anh ngoại hình không ra gì, nội tâm cũng chẳng khá hơn đâu.”
“Tỉnh lại đi, thứ lấp đầy người anh không phải là nội hàm, mà là mỡ nội tạng đấy.”
Người ta nói lời thật khó nghe.
Nhưng rõ ràng Thu Phong không tiêu hóa nổi sự thật này.
“Tôi là sinh viên ưu tú của Giang Đại đấy! Cô dựa vào đâu mà nói tôi không có nội hàm?”
Lê Tùng xen vào: “Ồ? Sinh viên ưu tú ngành gì thế? Ngành trộm ảnh à?”
Thu Phong chọn cách ngó lơ câu nói của Lê Tùng.
Hắn lại bắt đầu đánh giá tôi:
“Xinh thế này mà sao không được bình chọn hoa khôi trường, tường tỏ tình cũng chẳng thấy mặt.”
“Cô chắc chắn không phải sinh viên Giang Đại rồi, là Lê Tùng dẫn cô lẻn vào chứ gì!”
“Bình thường đến cổng trường chắc còn chưa bước qua được.”
Thu Phong càng nói càng tự tin, cái eo mỡ vốn chẳng nhìn ra đâu cũng như thẳng lên được chút.
Tôi cười nhạt:
“Tôi đúng là không phải sinh viên Giang Đại.”
Trên mặt Thu Phong hiện rõ biểu cảm “biết ngay mà”.
“Tôi thậm chí còn chưa phải sinh viên đại học.”
Gương mặt hắn hiện lên vẻ đắc ý pha lẫn chút khinh thường.
“Còn tôi thì được tuyển thẳng vào Thanh Hoa đó.”
Sự đắc ý của Thu Phong cứng lại trên mặt.
“Sao có thể chứ?”

