“Đáng ghét ghê, anh Phong lợi hại như vậy, em nhờ anh ấy gánh thì có gì sai đâu~”

Gớm quá đi mất!

Tôi lập tức cảm thấy buồn nôn.

Một số đàn ông ấy mà, lúc nào cũng thích dùng cái não còn chưa bằng hạt óc chó của mình để định nghĩa những người phụ nữ chẳng liên quan gì đến họ.

Chỉ cần có người vượt khỏi khuôn mẫu mà họ tự đặt ra.

Họ sẽ dùng tất cả ác ý để phỏng đoán về người đó.

Phụ nữ mà xinh đẹp một chút, thì họ sẽ nói: “Ai biết tiền đó ở đâu ra?”

Thấy phụ nữ có học thức, thì nói người ta là “mỹ nhân học thuật”, “hồ ly tinh tri thức”.

Dùng bịa đặt và phỉ báng để che giấu sự ghen tị và tự ti của bản thân.

Trong suy nghĩ của họ, phụ nữ phải chơi game dở, học kém, không có khả năng lãnh đạo.

Và đáng buồn là, có những cô gái bị trói trong tư tưởng đó, lại còn tự hào hưởng thụ trong cái khuôn ấy.

Ví dụ như bé trà xanh của chúng ta, bị chửi ngu mà vẫn còn cười ngu ngơ.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đột nhiên reo lên.

Tôi mở ra xem, là tin nhắn của Thu Phong.

“Bảo bối ơi, em có thể gửi cho anh một tin nhắn thoại được không? Hình như anh chưa từng nghe giọng em bao giờ.”

???

Chính anh còn đang dùng ảnh giả kia kìa, vậy mà giờ lại quay sang nghi ngờ tôi?

Giờ nghĩ đến chuyện trả lời hắn thôi tôi đã thấy ghê tởm rồi.

Thế nên tôi qua loa nhắn lại một câu:

“Gặp nhau rồi thì tự nhiên sẽ nghe thấy thôi.”

Sau đó tôi không trả lời nữa.

Sự thật chứng minh tôi vẫn đánh giá quá thấp độ dày da mặt của Thu Phong.

Bên này tôi vừa dứt lời, bên kia hắn đã bật mic lên nói ngay:

“Yên tâm đi, chị dâu các cậu có gửi voice cho tôi rồi, giọng hợp với mặt lắm.”

Cả nhóm lại bắt đầu bàn tán sôi nổi.

“Không thể nào? Phong ca vớ được hàng xịn thật à?”

“Tôi vẫn không tin đâu, chưa từng thấy cô gái nào vừa đẹp, vừa giọng hay, lại chơi game giỏi. Cho dù Trăng là con gái thật thì biết đâu lại là xe tăng?”

“Phong ca, anh thấy giọng cô ấy có giống kiểu bị mỡ đè lên dây thanh quản không?”

Tiếng cười the thé của Tiểu Hoa vang lên chói tai:

“Các anh đừng nói vậy, chị Trăng mà biết sẽ giận đó nha.”

Tôi cảm thấy nét mặt mình lúc này chắc chẳng khác gì ông chú ngồi tàu điện ngầm nhìn điện thoại.

Nói có giận hay không thì còn chưa biết.

Nhưng mấy cục phân này đúng là khiến tôi ngộp thở.

Chơi xong trận đó, tôi lập tức thoát game.

Thêm một giây nào nữa cũng là tra tấn.

Cuối cùng cũng đến cuối tuần — ngày mà tất cả mọi người đều mong đợi.

Tôi đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, che kín như ninja, lén lút theo sau Lê Tùng từ xa.

Chuyện thế này, tất nhiên phải xem tận mắt mới vui chứ!

Tôi hẹn với Thu Phong gặp nhau ở cổng thư viện.

Dù là cuối tuần, thư viện Giang Đại vẫn rất đông người.

Một lúc sau, Thu Phong nhắn tin cho tôi:

“Bảo bối ơi, anh đến rồi nè, em đang ở đâu vậy?”

Tôi ung dung trả lời:

“Em ở dưới cái bảng thông báo cạnh cửa hông nè.”

Lúc này, tôi thấy một “khối lập phương” đang di chuyển về phía bảng thông báo mà Lê Tùng đang đứng.

Ước chừng cao chưa tới 1m70, nặng phải hơn 100 ký.

Khi tới gần khu đó, anh ta bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

Tôi có linh cảm người đó chính là Thu Phong.

Anh ta nhìn quanh một hồi, rồi móc điện thoại ra bấm bấm gõ gõ.

Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, tôi nhận được tin nhắn.

“Bảo bối ơi, sao anh không thấy em đâu hết?”

Tôi nhìn thấy Lê Tùng đang đứng cách không xa phía sau lưng hắn, liền nhắn lại:

“Anh thử quay đầu lại xem?”

Quả nhiên, “khối lập phương” từ từ quay đầu.

Trong túi áo trước ngực của Lê Tùng là chiếc điện thoại đang video call với tôi.

Một gương mặt đầy dầu mỡ đột ngột chiếm trọn màn hình điện thoại tôi.

Tôi bị giật mình, lùi lại một bước suýt trượt chân.

Sau khi đứng vững, tôi sờ tai nghe Bluetooth, nói với Lê Tùng rằng người trước mặt anh chính là Thu Phong.

Ngay sau đó, tôi đã nghe được tiếng Lê Tùng cố nín cười, nhưng cười vẫn lộ rõ.

M* kiếp! Rõ ràng Lê Tùng đang cười nhạo tôi mà!

Yêu đương qua mạng mà tự vả vào mặt mình, còn để lại chứng cứ rõ ràng!

Thu Phong vừa nhìn thấy Lê Tùng, cả người liền run lên một cái.

Sau đó, đôi mắt bị mỡ chen thành một khe hẹp của hắn bắt đầu đảo loạn vì chột dạ.

Lê Tùng rất “chu đáo” hỏi hắn:

“Bạn học này, cậu đang tìm ai thế?”

Thu Phong vội vàng lùi lại hai bước.

“Không có gì, tôi đang tìm bạn gái, cô ấy nói đang ở cổng chính, tôi đi trước nhé…”

Nói xong, hắn quay người định chuồn.

Nhưng Lê Tùng chặn lại ngay.