Trước đây sao tôi không phát hiện anh ta giỏi làm màu thế nhỉ?
Anh tôi nhìn tin nhắn mà lắc đầu không ngừng:
“Em xem đi, đàn ông mà có điểm nào khá là kiểu gì cũng tìm cách khoe bằng được.”
“Nếu hắn đẹp trai thật thì đã gửi ảnh từ sớm rồi.”
“Cứ giấu giấu giếm giếm thế này, chắc chắn không dám lộ mặt.”
“Sau này phải khôn lên đấy.”
Tôi ngồi một bên gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn vô cùng.
“Đúng rồi, anh nói chuẩn quá luôn!”
Chỉ cần anh không kể chuyện này ra ngoài, anh nói gì cũng đúng hết!
Thu Phong vẫn không ngừng gửi tin nhắn, kể lể về việc Đại học Giang Thành tốt thế nào.
Nói một hồi, anh ta bắt đầu khoe mình được khoa trọng dụng ra sao, đại diện trường đi thi thố bao nhiêu lần, giành được bao nhiêu giải.
Thỉnh thoảng còn gửi cho tôi mấy tấm ảnh cầm cúp.
Trời ạ, lại còn là ảnh của anh tôi nữa cơ!
Ăn trộm ảnh anh tôi còn chưa đủ, giờ muốn trộm luôn cả cuộc đời anh ấy?
Lê Tùng thấy vậy cũng cười sặc sụa.
Anh cầm điện thoại tôi lên, nhắn luôn một câu:
“Tôi cũng học ở Giang Đại.”
Tin nhắn của Thu Phong đột ngột im bặt.
Phải mất hai phút sau, anh ta mới gửi lại.
“Bảo bối cũng là sinh viên Giang Đại à, vậy thì chúng ta có duyên quá rồi.”
Lê Tùng tiếp tục trêu chọc hắn.
“Tôi thấy cậu quen quen, không phải đã từng gặp ở đâu rồi chứ?”
Bên kia lại im lặng.
Tôi còn có thể cảm nhận được bầu không khí lúng túng qua màn hình.
Phải một lúc sau, tôi mới nhận được tin nhắn trả lời.
“Có thể là do tôi tham gia nhiều cuộc thi, nên cậu nhìn thấy ở đâu đó thôi.”
“Tôi có chút việc, gặp nhau rồi nói tiếp nhé.”
Hai câu này của Thu Phong nghe cứ như đang bỏ chạy trong lúng túng.
Không biết đến lúc gặp Lê Tùng thật, mặt hắn sẽ thế nào.
Tự nhiên lại thấy mong chờ vụ gặp mặt cuối tuần này ghê.
Buổi tối, một chị gái trong bang chơi khá thân nhờ tôi giúp đánh phụ bản.
Tôi đăng nhập vào game, vừa định mở phụ bản thì có người mời tôi vào đội.
Tôi nhìn thử, đúng là phụ bản mình cần đánh.
Nghĩ bụng có đông người thì đánh sẽ nhẹ nhàng hơn, tôi liền đồng ý.
【Thông báo hệ thống: “Lưu Oanh Tuyết” đã tham gia đội ngũ.】
Vào đội mới phát hiện còn mấy người nữa, họ đang bật mic trò chuyện, và Thu Phong cũng ở trong đó.
“Phong ca, Tiểu Tuyết chưa qua phụ bản này, em kéo cô ấy vào, anh không phiền chứ?”
“Không sao, đang định dẫn Tiểu Hoa, tiện thể dẫn luôn.”
Nửa đầu phụ bản không khó lắm, mọi người chơi khá thoải mái, vừa đánh vừa tám chuyện linh tinh.
Lúc này, có người tiện miệng hỏi:
“Phong ca, chị Trăng nhà anh chịu gặp mặt chưa vậy?”
Giọng Thu Phong có phần đắc ý:
“Tôi muốn gặp mặt, chẳng lẽ cô ấy dám không đồng ý? Cuối tuần này gặp luôn rồi.”
Người kia tỏ vẻ không tin:
“Thôi đi, ai chẳng biết chị Trăng luôn từ chối anh.”
Thu Phong bị bẽ mặt, giọng có chút bực:
“Đó là chị dâu các cậu giữ giá đấy, đang chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’ với tôi thôi. Hôm nay vừa thấy ảnh tôi là lập tức muốn gặp liền.”
Thật đúng là bà cụ chui vào chăn kể chuyện cười — nghe mà cạn lời luôn rồi.
Trước giờ tôi chưa từng phát hiện da mặt hắn lại dày đến vậy.
Lúc này, giọng Tiểu Hoa vang lên:
“Anh Phong ơi, em thấy trên mạng có nhiều người ảnh đẹp ngoài đời lại ‘vỡ mộng’ lắm, nhỡ chị Trăng là ‘ảnh lừa’ thì sao?”
Gì cơ?
Cái giọng thỏ thẻ như kẹt dép này là của bé trà xanh hả?
Rõ ràng, hai câu của bé trà xanh lập tức khơi dậy sự hứng thú của cả nhóm.
“Đúng đó, ảnh đẹp vậy sao trước giờ không dám gặp, không chừng là xe tăng á.”
“Chơi game giỏi thế, lại chưa từng bật mic, biết đâu là đàn ông cải trang cũng nên.”
“Phải như Tiểu Hoa mới đúng chuẩn con gái chứ, ngơ ngác dễ thương, ngày nào cũng ‘anh ơi gánh em với’ ha ha.”
Giọng Tiểu Hoa càng thêm nhõng nhẽo.

