Đối tượng yêu qua mạng gửi ảnh của anh ấy cho tôi.

Tôi vừa nhìn liền thấy quen mắt lạ thường?

Đây chẳng phải là anh trai tôi sao!

Tôi còn đang chuẩn bị xông đến cãi nhau một trận với anh tôi thì đối phương lại gửi thêm một tin nhắn.

“Anh cũng gửi ảnh cho em rồi, bây giờ có thể gặp mặt ngoài đời rồi chứ?”

Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ háo hức của anh trai mình:

“Hay là anh thay em đi gặp mặt đi?”

“Lê Tùng! Anh đang giỡn mặt tôi à? Dùng tài khoản phụ giả vờ yêu đương với em gái mình hả?”

Tôi giận dữ xông tới trước mặt anh trai.

Anh tôi ngơ ngác: “Yêu đương gì? Em đang nói gì vậy?”

Được rồi, diễn tiếp hả.

Tôi đưa thẳng điện thoại cho anh, trong khung chat hiện rõ hai bức ảnh của anh tôi.

Lê Tùng vừa cầm điện thoại thì khung trò chuyện lập tức hiển thị: “Đối phương đang nhập…”

“Bảo bối ơi, thấy sao? Em hài lòng với vẻ ngoài của anh chứ?”

Tôi và Lê Tùng nhìn nhau.

Tin tốt: người yêu qua mạng không phải là anh trai tôi, khỏi lo nhà tan cửa nát.

Tin xấu: đối phương lấy trộm ảnh người khác, mà lại lấy đúng ảnh của anh trai tôi.

Đối phương vẫn tiếp tục nhắn tin.

“Tôi thấy hai ta trông rất có tướng phu thê đó.”

Vớ vẩn, đó là anh trai ruột của tôi, không giống mới lạ!

“Anh cũng gửi ảnh rồi, giờ có thể gặp mặt ngoài đời chưa?”

Không ổn rồi!

Tôi lén liếc sắc mặt Lê Tùng.

Kết quả lại chạm phải ánh mắt anh ấy đang nhìn tới.

“Gặp mặt? Lê Nguyệt, em tốt nhất cho anh một lời giải thích hợp lý đi.”

Thu Phong là người tôi quen trong một game tiên hiệp.

Anh ấy hiểu game khá tốt, kỹ năng cũng không tệ, hai chúng tôi thường xuyên đi làm nhiệm vụ cùng nhau.

Vì để tiện làm nhiệm vụ và nhận các phần thưởng đặc biệt, hai đứa quyết định kết thành “hiệp lữ”.

Ban đầu chỉ là bạn chơi game bình thường.

Nhưng sau khi kết bạn qua WeChat, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Anh ấy bắt đầu nói chuyện mập mờ, quan tâm hỏi han tôi suốt ngày, còn giúp tôi làm các nhiệm vụ thường ngày.

Tôi cũng không bài xích chuyện yêu qua mạng, thêm vào đó, ấn tượng về Thu Phong khá ổn.

Lâu dần, hai đứa xác định quan hệ.

Gần đây, Thu Phong cứ luôn muốn tôi gặp mặt ngoài đời.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi từ chối.

Dù gì tôi cũng chẳng biết gì về anh ta, chỉ biết anh ta cũng là người thành phố Giang như tôi.

Chuyện gặp mặt ngoài đời, tôi vẫn muốn hiểu rõ thêm rồi mới quyết định.

Nhưng Thu Phong thì rất cố chấp, cách vài hôm lại nhắc chuyện gặp mặt.

Điều này khiến tôi bắt đầu cảm thấy phản cảm.

Thế là tôi tiện tay nhắn lại một câu:

“Ít nhất thì anh cũng nên gửi ảnh để tôi biết anh trông thế nào chứ?”

Dòng chữ “Đối phương đang nhập…” cứ hiện lên rồi biến mất.

Phải mất đến hai phút, Thu Phong mới gửi tin nhắn.

“Anh muốn giữ chút thần bí mà, như vậy lúc gặp mặt em mới bất ngờ.”

Thấy câu này là tôi hết hứng luôn.

Người thì nôn gặp mặt là anh, mà không dám gửi ảnh cũng là anh.

Chẳng lẽ định đợi đến khi gặp rồi mới nói: “Tới rồi thì đành chịu thôi”?

Có lẽ thấy tôi không trả lời, Thu Phong lại nhắn tiếp.

“Nếu bảo bối thật sự muốn xem, thì bây giờ anh gửi cho em luôn.”

Sau đó, anh ta lề mề một lúc rồi gửi hai tấm ảnh của Lê Tùng cho tôi.

Tôi tối sầm cả mắt.

Mặc dù trên mạng luôn lan truyền một câu:

“Cậu có thể dùng ảnh giả để lừa tôi, nhưng đừng dùng ảnh thật để dọa tôi.”

Nhưng anh cũng không thể gửi ảnh anh trai tôi chứ! So với ảnh thật còn đáng sợ hơn đó biết không?!

Lê Tùng nghe tôi kể lại mà cười đến không thở nổi.

Tôi lập tức đưa tay bóp cổ Lê Tùng.

“Nếu anh dám nói chuyện này ra ngoài là chết với tôi đấy!”

Lúc đó tôi bị gì thế không biết, đầu óc bị thây ma ăn mất rồi chắc, sao lại đồng ý yêu qua mạng cơ chứ!

Lê Tùng ôm cổ, cười càng to hơn.

“Được rồi được rồi, anh không nói.”

“Mà nè, hắn ta rủ em gặp mặt đó, em tính sao?”

Tính sao à?

Tôi nhìn Lê Tùng bằng ánh mắt đầy mưu đồ.

“Anh trai à ~”

Lê Tùng rùng mình một cái:

“Đừng có giở trò, nghiêm túc lại đi.”

Tôi cười hì hì:

“Hay là anh thay em đi gặp mặt luôn nhé?”

Lê Tùng ngẩn người.

Ngay lúc tôi tưởng anh ấy sẽ từ chối thì trên mặt anh lại hiện lên vẻ hứng thú hơi… biến thái.

“Cũng được đấy, anh cũng muốn xem thử tên người yêu online của em là sinh vật gì.”

Tốt lắm, không ngờ anh lại là kiểu người như vậy, Lê Tùng à.

Lê Tùng kể, hai tấm ảnh kia là ảnh anh chụp khi tham gia hoạt động ở trường, chỉ được đăng trên tài khoản công khai của trường.

Chúng tôi suy đoán, Thu Phong rất có khả năng cũng là sinh viên trường Đại học Giang Thành như anh tôi.

Quả nhiên, khi tôi và Thu Phong hẹn nhau chỗ gặp mặt, anh ta hẹn luôn tại Đại học Giang Thành.

“Tôi đang học ở Đại học Giang Thành, cuối tuần này tụi mình gặp nhau ở đó nhé.”

“Đại học Giang Thành là một trong những trường hàng đầu cả nước, người ngoài không được vào đâu, chắc em chưa đến bao giờ nhỉ?”

“Lần này trùng hợp gặp tôi, tôi dẫn em vào tham quan một vòng cho biết.”

Trong mấy lời này của Thu Phong toàn là sự tự cao tự đại.