Tôi cứ nghĩ anh sẽ chủ động đề nghị chia tay.

Nhưng không. Anh chỉ lạnh nhạt với tôi vài ngày, rồi lại quay về như chưa có gì.

Tôi không rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết sau đó anh không còn nhắc đến Thẩm Tầm nữa, đối với tôi cũng quan tâm hơn nhiều.

Tôi đã từng nghĩ… Có lẽ anh đã quên được cô ấy.

Hóa ra, tất cả… chỉ là tôi nghĩ vậy thôi.

“Miểu Miểu, cậu còn yêu A Trạch không?”

Yêu sao?

Chắc chắn là còn yêu. Trần Trạch gần như chiếm trọn 24 năm đầu đời của tôi.

Tôi đã thích anh ấy lâu đến vậy, sao có thể nói không yêu là hết yêu được chứ?

Nhưng tôi yêu thì có ích gì?

Tình cảm mà chỉ xuất phát từ một phía, là điều cấm kỵ nhất.

Tôi khẽ cười, “Yêu hay không yêu đều đã là chuyện của quá khứ. Lần này cậu quay lại… còn đi nữa không?”

“Nếu A Trạch chấp nhận tớ, thì tớ sẽ ở lại.”

Tôi gật đầu. “Vậy thì tốt quá rồi. Chúc mừng hai người, vòng vòng một hồi cuối cùng cũng về bên nhau.”

“Miểu Miểu, tớ—”

Chuông báo thức vang lên. Đã gần đến giờ bay của tôi.

Tôi uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, vỗ vai Thẩm Tầm.

“Tớ đi trước đây. À mà… bài hát mới rất hay, chúc hai người hạnh phúc nhé.”

07

Muốn bước ra khỏi hồi ức, thật sự không dễ dàng gì.

Tôi đến rất nhiều nơi mà trước đây từng lên kế hoạch sẽ cùng Trần Trạch đi. Khi còn yêu nhau, anh ấy luôn bảo bận, không có thời gian.

Thế là kế hoạch này chồng lên kế hoạch khác, kín cả cuốn sổ, nhưng đến một nơi cũng chưa từng đi được.

Kỳ nghỉ phép chỉ có nửa tháng, tôi ra ngoài chơi mười ngày. Điện thoại gần như tắt liên lạc hoàn toàn.

Mãi đến ngày thứ mười một, tôi về quê, cần gọi cho ba mẹ nên mới lắp lại SIM.

Vừa bật máy, điện thoại rung lên như điên.

Tin nhắn của mẹ tôi, của ba tôi, của bạn bè, của Thẩm Tầm, tới tấp đổ về. Trong đó, có cả một số điện thoại không lưu tên.

Là Trần Trạch.

Tôi nhắn tin báo bình an cho tất cả mọi người, trừ Trần Trạch, rồi xóa sạch tin nhắn.

Anh ấy đã gửi cho tôi rất nhiều tin, nhưng tôi chẳng muốn đọc lấy một dòng.

Xe đến nơi, tôi kéo vali rẽ vào hẻm nhỏ.

Vừa bước vào cửa cầu thang thì có một người đi về phía tôi.

Nhìn rõ gương mặt, tôi lập tức sững lại.

Trần Trạch đang đi về phía tôi.

Lông mày anh nhíu chặt, đuôi mắt hoe đỏ.

“Sao em lại ở đây?”

“Sao không trả lời tin nhắn của anh?”

Anh đi đến sát trước mặt tôi mới dừng lại.

Khoảng cách rất gần, gần đến mức tôi có thể ngửi rõ mùi khói thuốc trên người anh.

Anh lại hút thuốc rồi.

“Tại sao đột nhiên bỏ đi?”

Tôi im lặng.

Giọng Trần Trạch mỗi lúc một thấp, mang theo cả mệnh lệnh.

“Giang Miểu, trả lời anh.”

Tôi cau mày nhìn anh. “Tôi phải nói cho anh biết sao? Trần Trạch, chúng ta đã chia tay rồi.”

Xung quanh bỗng yên ắng lạ thường.

Một lúc sau, Trần Trạch bật cười, vươn tay nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Là em nói với Thẩm Tầm rằng chúng ta đã chia tay?”

Tôi hất tay anh ra. “Chẳng lẽ không đúng à?”

“Còn nói gì với cô ấy nữa?”

Tôi khựng lại, lập tức hiểu ra tại sao Trần Trạch lại xuất hiện ở đây.

Hóa ra… anh lo tôi nói điều gì khiến Thẩm Tầm tổn thương.

Tôi nhếch môi, ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh yên tâm, tôi không nói gì không nên nói cả. Tôi chỉ nói là anh vẫn còn yêu cô ấy.

Năm xưa đến với tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Trong lòng anh lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy, mong có ngày tái hợp.

Bây giờ cô ấy đã quay về rồi… chúc mừng anh, Trần Trạch, cuối cùng cũng được như mong muốn.”

Trần Trạch không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi.

“Thật sự muốn chúc mừng anh.”

“Ừ, đến lúc hai người cưới, tôi nhất định sẽ mừng thật to.”

Tôi vẫn đang cười.

Nhưng bất ngờ, Trần Trạch đưa tay che mắt tôi lại.

Tôi chưa kịp né, đã bị anh ôm chặt vào lòng.

“Trần Trạch!”

“Nếu thật sự chúc mừng… thì sao lại khóc?”

Tôi lại khóc rồi.

Nước mắt rơi xuống tay, tôi bất giác thấy xấu hổ.

Tại sao trước mặt Trần Trạch, tôi luôn không giữ nổi thể diện?

Nước mắt cứ thế tuôn rơi, tim như bị ai cầm dao đâm thẳng vào.

Thật ra, tôi chưa từng rộng lượng như vẻ ngoài.

Mười ngày qua, không một giây phút nào tôi ngừng nghĩ về Trần Trạch.

Tôi luôn nghĩ— Trong hai năm qua, sự dịu dàng anh dành cho tôi… bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả?

Tại sao đúng lúc này, Thẩm Tầm lại quay về?

Rõ ràng Trần Trạch sắp buông được cô ấy rồi.

Rõ ràng chúng tôi đã bàn xong ngày cưới.

Rõ ràng… chỉ một chút nữa thôi, là có thể bên nhau cả đời.

Tại sao lại quay về?

Tôi khóc nức nở. Trần Trạch liên tục vỗ lưng tôi, dỗ dành như trẻ con.

Nhưng anh càng dịu dàng, tôi càng đau.

Tất cả mọi chuyện này, nguồn gốc đều từ tình yêu không rõ ràng của anh.

Nếu anh yêu Thẩm Tầm, tại sao lại hứa với tôi sẽ mãi không phản bội?

Đã hứa rồi… sao lại không làm được?

“Miểu Miểu, đừng khóc nữa, được không?”

Tôi thở không ra hơi, nói cũng bắt đầu lắp bắp.

“Trần Trạch… tôi… tôi bắt đầu hận anh rồi.”

08

Tôi đẩy Trần Trạch ra, quay người về nhà.

Đôi mắt sưng đỏ của tôi làm ba mẹ hoảng hồn.

Tôi dứt khoát kể hết mọi chuyện, không giấu diếm gì cả, rồi tự nhốt mình trong phòng.

Khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng mở khóa cửa.

Tiếp theo là giọng nói của Trần Trạch, Từng bước chân ngày càng gần phòng tôi, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa.

Cửa bị gõ. Tôi trùm chăn kín đầu, giả vờ không nghe thấy.

Rất nhanh sau đó, bên ngoài im lặng hoàn toàn.

Anh đi rồi à?

Chắc là đi rồi.

Cũng phải thôi, còn lý do gì để ở lại nữa đâu?

Vừa chườm đá, tôi vừa mở Weibo.

Tài khoản phụ của Thẩm Tầm không còn cập nhật gì thêm. Chủ đề về cô ấy và bạn trai bí ẩn cũng hạ nhiệt khá nhiều.

Nhiều người đoán họ đã bí mật quay lại với nhau.

Sau khi trút hết cảm xúc, lý trí mới dần trở lại.

Vết xăm ở cổ tay cũng gần lành hẳn, gần như không còn dấu vết gì. Sợi dây cuối cùng nối tôi và Trần Trạch… cũng đã biến mất.

Tôi và Trần Trạch, thực sự đã kết thúc.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/anh-chua-tung-yeu-toi-full/chuong-6